Vợ chồng tôi cưới nhau 9 năm, có một cậu con trai, kinh tế ổn định. Tuy nhiên, vì bố mẹ tôi đã già yếu, em trai còn lông bông chưa lập gia đình nên hàng tháng, chúng tôi phải dành một khoản tiền lo cho bố mẹ.
Thật may mắn, vợ tôi là người con dâu hiểu chuyện, chưa từng than phiền hay khó chịu về việc này. Cô ấy nói, gia đình tôi cũng là gia đình cô ấy, báo hiệu là việc nên làm. Không chỉ tôi, bố mẹ và họ hàng bên nhà tôi cũng rất yêu quý, nể trọng cô ấy.
Tết vừa rồi, tôi về quê, gặp lại mấy người bạn thân cũ từ thời cấp 3, trong đó có Hoàng. Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng vì tôi sống xa quê, ít về nên hiếm có dịp gặp gỡ.
Gặp nhau, hỏi han trò chuyện mới biết Hoàng rất "hoàn cảnh". Vợ cậu ấy sau một lần bị tai nạn, sức khỏe kém đi nhiều. Con trai đầu ốm đau èo uột, con gái út bị tim bẩm sinh, thường xuyên phải đi viện.
Một mình Hoàng gần như gánh vác kinh tế, làm đủ công việc chân tay để lo cho gia đình. Trước đây, Hoàng học rất giỏi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không theo học đại học mà sớm đi làm. Cái nghèo khổ, bệnh tật không ngờ đeo bám gia đình Hoàng từ đời này sang đời khác.
Vợ nói nếu tôi cho bạn vay tiền, tôi có thể sẽ mất cả tiền lẫn bạn (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi bảo Hoàng, mình không giàu có nhưng so với bạn còn may mắn hơn nhiều. Sau này, có khó khăn gì cần giúp đỡ, Hoàng cứ nói với tôi đừng ngại. Nếu trong khả năng của mình, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Lời tôi nói là thật lòng, không phải xã giao, đãi bôi.
Tuần trước, Hoàng gọi điện cho tôi, nói con gái cần mổ tim, kinh phí ca mổ quá lớn so với kinh tế gia đình. Cậu ấy đã vay mượn anh em, họ hàng mỗi người một ít nhưng vẫn không đủ. Cậu ấy hỏi tôi có thể cho cậu ấy mượn một số tiền không, cậu ấy sẽ trả dần.
Tôi bảo Hoàng, tiền thì nhà tôi có, nhưng đợi tôi nói qua với vợ một câu. Vả lại đằng nào sang tuần, cậu cũng phải đưa con gái lên thành phố. Nhà tôi gần viện, mời bố con cậu ấy ghé qua nhà tôi ăn một bữa cơm rồi tôi đưa hai bố con sang viện luôn.
Thế nhưng vì công việc quá bận, tôi quên mất nói chuyện này với vợ. Hôm đấy là chủ nhật, Hoàng gọi cho tôi nói đã đến nhà theo địa chỉ tôi cho. Tôi mở cửa thấy bố con Hoàng đứng ngoài, giật mình nhớ ra mình chưa nói chuyện cho Hoàng vay tiền với vợ.
Trong lúc Hoàng ngồi ở phòng khách, tôi gọi vợ lên phòng, nói sơ qua tình hình của Hoàng, bảo vợ chút nữa cầm 50 triệu đồng tiền mặt trong két sắt cho Hoàng mượn. Tôi biết vợ tôi là người phóng khoáng, nhân hậu, chuyện này chắc cũng không quá khó khăn.
Tôi và Hoàng ngồi trò chuyện một lúc thì vợ xuống, tay cầm theo một chiếc phong bì. Cô ấy vừa ngồi xuống liền nói: "Chuyện chồng em nói cho anh mượn tiền, anh ấy không nói sớm nên em đã chi vào việc khác mất rồi. Nay em còn có 3 triệu đồng, thôi coi như "của ít lòng nhiều", em cho cháu, anh cầm mua sữa cho cháu nhé".
Tôi hơi bất ngờ trước hành động của vợ. Rõ ràng nhà tôi có tiền, sao vợ lại nói không có? Còn Hoàng, sau phút bối rối có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Cậu ấy xua tay, miệng cười nói: "Lòng tốt của vợ chồng em anh xin nhận, còn tiền không cần đâu. Hôm nay tiện đưa cháu lên viện, anh ghé thăm vợ chồng em cho biết nhà, còn tiền anh đã lo đủ rồi".
Nói xong, Hoàng đứng dậy bắt tay tôi, hẹn có dịp gặp lại ở quê rồi bế con đi. Sau khi bạn rời khỏi nhà, tôi hỏi vợ sao lại làm như vậy. Cậu ấy khó khăn đến vay tiền, có phải đi xin đâu. Nhưng vợ lại nổi cáu với tôi vì hứa cho bạn mà không bàn bạc trước với cô ấy.
Vợ tôi nói: "Với hoàn cảnh của anh ấy, vay rồi bao giờ có trả? Em nói thật, không cho vay thì anh còn bạn. Cho vay rồi, anh mất cả tiền lẫn bạn đấy".
Tôi thật không ngờ, vợ tôi lại suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Nếu biết trước vợ tôi như thế, tôi đã tìm cách khác để giúp đỡ bạn mình. Cô ấy thực sự khiến tôi "muối mặt" với bạn mình. Tôi biết nói sao cho Hoàng hiểu bây giờ?
Theo Dan Tri