Bài 2: Vị thế, sức mạnh và uy tín của đất nước - thước đo năng lực, bản lĩnh và đạo lý cầm quyền của Đảng (tiếp theo và hết)

04/06/2021 05:00

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Những chiến công vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và những kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới đất nước đã chứng minh vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là khách quan, và đó cũng là cơ sở bác bỏ, phủ nhận mọi ý đồ, mưu toan đòi xét lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xét lại vai trò lãnh đạo của Đảng - thói lộng ngôn, vô pháp

Thời gian qua, một số ý kiến tỏ ra hồ đồ khi cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhân danh cầm quyền để tiếm quyền của nhân dân và thực thi toàn trị(!).

Thế nhưng, họ quên mất hoặc cố tình không thấy rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền đó là sự tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong điều kiện có quyền lực nhà nước và Đảng lãnh đạo xã hội bằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đồng thời lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị-xã hội (CT-XH) và dân tộc Việt Nam bằng phương thức và nghệ thuật phù hợp để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ảnh minh họa: nhanvanviet.com

Với tư cách là một đảng chính trị, Đảng nhận những công việc cần làm một cách khoa học và tất yếu của một đảng cầm quyền, theo vị thế của Đảng được Hiến định, chức năng mà Đảng nắm giữ theo vị thế xã hội và trách nhiệm mà Đảng cần thực thi theo bổn phận một cách minh bạch và dân chủ, trong khuôn khổ của pháp luật. Đó là tính chính danh công việc cầm quyền của Đảng, với tư cách là duy nhất đảng cầm quyền, chứ tuyệt nhiên không phải là thứ “đảng toàn trị” như có luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc.

Đảng cầm quyền luôn được hiểu và thực thi là, không phải việc gì Đảng cũng trực tiếp tổ chức thực thi. Đảng là hạt nhân, là trung tâm của hệ thống chính trị, dẫn dắt hệ thống chính trị, chứ không phải Đảng là toàn bộ hệ thống chính trị. Nói cụ thể, Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng Đảng tuyệt đối không lấn quyền Nhà nước, không phải là Nhà nước, càng không phải là “Đảng hóa Nhà nước”. Đến lượt mình, Nhà nước không phải là “bản sao” của Đảng, “Nhà nước hóa Đảng”, làm những công việc của Đảng và “đóng dấu bản quyền” Nhà nước lên đó. Nghĩa là Đảng lãnh đạo Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất đất nước hành động, dưới sự dẫn dắt của Đảng, Nhà nước hoàn thành trọng trách theo vị thế và chức năng của mình thực hiện mục tiêu chung của Đảng trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước và cố nhiên cả Đảng, không thành viên nào được phép đặt mình ra ngoài Hiến pháp và pháp luật, tất nhiên càng không được phép đứng trên, đứng cạnh Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, tầm nhìn chính trị bao quát nhưng cụ thể của Đảng-người lãnh đạo trong vị thế là người cầm quyền-phải là năng lực chuyên biệt nổi bật trước hết về chính trị của một đảng chính trị cầm quyền. Đó là chính năng (tức là năng lực chính trị) của Đảng.

Nguyên tắc cầm quyền và trọng tâm của việc cầm quyền trước hết và trực tiếp là Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền XHCN, lãnh đạo hệ thống CT-XH và toàn xã hội. Tất cả công việc cầm quyền của Đảng thực thi mục tiêu "nhân dân là chủ và làm chủ đất nước, đồng thời bảo đảm phục vụ nhân dân thực thi vị thế và trách nhiệm của mình" một cách toàn diện, triệt để và sâu sắc, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nói cách khác, đó là mục tiêu tối thượng của sự nghiệp cầm quyền của Đảng. Đó là yêu cầu về sự cân bằng và hài hòa giữa địa vị, vai trò cầm quyền và mục tiêu cầm quyền của Đảng đối với sự phát triển của đất nước hiện nay, mà nhân dân là chủ và làm chủ.

Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước. Để thực thi trọng trách cầm quyền, Đảng giữ quyền lực về chính trị, quyền lực về tư tưởng chính trị, quyền lực về tổ chức bộ máy và nhân sự, quyền lực về kiểm tra, thanh tra, giám sát... chi phối và dẫn dắt đối với Nhà nước nói riêng và toàn bộ hệ thống chính trị và sự vận động của chế độ chính trị đất nước. Đó là vai trò tiên phong chính trị và trách nhiệm chính trị-xã hội-pháp lý của Đảng. Đảng tự nguyện và tất yếu hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật do Nhà nước xây dựng theo ý chí và quyền lực chính trị của nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng. Đến lượt mình, trách nhiệm lịch sử và trách nhiệm pháp lý của Đảng là hoạt động trong xã hội Việt Nam trên nền tảng thực thi pháp luật thượng tôn. Vai trò, các quyền năng và bổn phận đó của Đảng được nhân dân thừa nhận và trao cho. Điều đó cũng tự nhiên như nhân dân ủy thác cho Nhà nước quyền lực của mình. Khi Nhà nước phụ lòng và “làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh.

Điều đó có nghĩa là, Đảng không phải, không thể và trong thực tế phải giữ mình không được phép là cơ quan “siêu quyền lực”, “đứng trên quyền lực của Nhà nước và quyền lực của nhân dân”, “đứng ngoài, đứng trên Hiến pháp và pháp luật” như có người ngộ nhận hoặc bôi nhọ. Khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước không được phép “đứng trên nhân dân”, “cai trị nhân dân", như một số người vẫn lầm tưởng hoặc cố tình xuyên tạc.

Qua 76 năm cầm quyền, Đảng chưa bao giờ áp đặt với bất kỳ ai, bất cứ lực lượng nào “phải thừa nhận quyền lãnh đạo của mình”, mà trái lại, Đảng không ngừng tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Một lần nữa cần đặc biệt nhấn mạnh, đó là phương châm cầm quyền của Đảng.

Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn ngang tầm trọng trách cầm quyền chính pháp

Toàn bộ sự cầm quyền của Đảng phải nhằm bảo đảm sự ổn định CT-XH để phát triển đất nước; đến lượt nó, mọi sự phát triển đều phải nhằm tới bảo đảm sự ổn định cao hơn về CT-XH làm tiền đề, nền tảng vững chắc tiếp tục nâng cao chất lượng cầm quyền của Đảng ngang tầm quy mô, tốc độ và chiều sâu của công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, trước yêu cầu mới, hơn bao giờ hết, phát triển phải trở thành mục tiêu của ổn định, là đẳng cấp của ổn định, vì không phát triển thì không thể nói tới bất kỳ một sự ổn định bền vững nào. Đó là sứ mệnh cầm quyền của Đảng trong công việc xử lý các mối quan hệ lớn theo "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH" (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng; đồng thời, là tiền đề và môi trường để Đảng rèn luyện, không ngừng nâng mình lên một cách toàn diện ngang tầm sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Một cách tự nhiên, đến lượt mình, với tư cách là một đảng cầm quyền, trước hết Đảng tiếp tục là tấm gương mẫu mực về gìn giữ, phát huy dân chủ và pháp quyền XHCN, trở thành tiền đề, rường cột và sự mẫu mực cho các tổ chức CT-XH trong công việc phát triển, phát huy dân chủ, bảo đảm thượng tôn pháp luật. Không phát huy dân chủ ở trong Đảng thì không có dân chủ đầy đủ trong xã hội; không giữ kỷ luật nghiêm từ trong Đảng thì không thể phát triển nền pháp quyền đất nước. Đó là con đường để thực thi dân chủ hóa. Đảng không ngừng xây dựng và phát triển dân chủ trong Đảng, trước hết là sự đoàn kết thống nhất nội bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng tổ chức đảng phải bảo vệ nó như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đó cũng là nguyên tắc và phương sách để không ngừng chỉnh đốn bộ máy thật tinh gọn, thạo việc và trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng phải là một tấm gương, một môi trường mẫu mực và trong sáng về thực hành dân chủ đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Mỗi người đứng đầu cấp ủy, bộ máy của Đảng phải là người mẫu mực về tư tưởng, nhân cách và phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng tổ chức, lắng nghe và cầu thị đối với cấp dưới và đảng viên, tôn trọng và thực thi ý nguyện chính đáng của nhân dân. Xây dựng và giữ vững lòng tin sâu rộng của nhân dân đối với Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của công việc cầm quyền của Đảng. Đó là môi trường căn bản, là tiền đề, là tấm gương để thực thi dân chủ toàn xã hội, rèn luyện chính năng của cấp ủy, nâng cao chính tín của tổ chức và từng cán bộ, đảng viên... nhằm bảo đảm và tôn vinh sự chính danh của tổ chức đảng-nền móng của vị thế, của năng lực, của uy tín và trách nhiệm cầm quyền một cách thành công của Đảng.

Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị và kiến tạo, bảo đảm về mặt pháp lý để các tổ chức đảng, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng và đội ngũ đảng viên tiên phong gương mẫu thực thi Hiến pháp, pháp luật và chính sách của Nhà nước, vừa trong tư cách là những người lãnh đạo hoạch định chính sách và pháp luật, giám sát, kiểm tra hoạt động của Nhà nước vừa trong tư cách là những người thực thi một cách mẫu mực, những người phản biện minh bạch và dân chủ. Đồng thời, Nhà nước kiểm soát chính những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng theo khuôn khổ pháp luật với phương châm thật sự “quốc pháp vô thân”, ngăn chặn và phá bỏ mọi quyền đặc lợi, thật sự liêm chính trong thực thi và chấp hành pháp luật. Các tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH và nhân dân giám sát toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ở bất cứ đâu: Từ nơi công tác tới nơi cư trú, góp ý phê bình đảng viên.

Đảng không ngừng phát triển và bảo vệ môi trường pháp lý hiện đại, dân chủ và minh bạch, trước hết tiếp tục sửa đổi và bổ sung các vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm bảo đảm trên phương diện pháp lý vị thế và trách nhiệm cầm quyền của Đảng. Và đến lượt mình, Đảng tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, ngày càng trở thành dân tộc, cầm quyền theo Hiến pháp, pháp luật một cách khoa học và chính danh, chính thực, nâng cao chính năng, chính tín của công việc cầm quyền. Nói một cách hình ảnh, Đảng cầm lấy pháp luật để cầm quyền.

Đồng thời, Đảng tiếp tục xây dựng và phát triển niềm tin chính trị chiến lược của bạn bè, đồng chí quốc tế đối với Đảng, với đất nước, nhận được sự ủng hộ rộng rãi và sâu sắc của các đảng cộng sản, đảng công nhân, các đảng cầm quyền và các đảng chính trị... trên thế giới là một trong những mấu chốt thành công. Đó chính là hiện thân phát triển môi trường cầm quyền bảo đảm tính chính danh và chính tín của Đảng trong chủ động, tích cực hội nhập quốc tế hiện nay và tương lai, với tư cách là đảng chính trị duy nhất chính pháp lãnh đạo đất nước.

Việt Nam hiện nay, dưới chính thể Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Và, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không chính danh, chính pháp, thử hỏi hơn 200 đảng chính trị trên thế giới, trong đó có hơn 80 đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền, đặt mối ngoại giao với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ là vô danh, vô pháp hay sao?

Nói như cổ nhân, người danh chính thì sợ trời không sợ người, sợ đạo đức không sợ hình phạt, sợ bất nghĩa không sợ bất lợi, sợ sống uổng phí không sợ tử vong. Nếu đắc tội với luật pháp, còn có thể trốn tránh; nhưng đắc tội với chân lý và đạo lý, sẽ không có chỗ náu thân. Vì thế, mọi ý đồ, luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau, dù che đậy thế nào, đều sẽ bị lật tẩy.

Ngân hàng Quân đội hân hạnh tài trợ cuộc thi.

TS NHỊ LÊNguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Vị thế, sức mạnh và uy tín của đất nước - thước đo năng lực, bản lĩnh và đạo lý cầm quyền của Đảng (tiếp theo và hết)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO