Chưa được khám phá
Người tiếp chúng tôi trong căn nhà này là ông Đinh Hữu Trí. Ông đang mấp mé lục tuần. Ông là em ruột của ông Đinh Công Hạo là người nằm trong cỗ quan tài hàng chục năm nay...
Trước khi đi vào câu chuyện, chúng tôi đã xác minh lại những lời của ông chủ quán nước ven đường kể lại. Ông Trí thừa nhận tất cả đều đúng.
Ông nói thêm: “Năm anh Hạo mất tôi mới 13 tuổi nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi mang quan tài anh tôi về nhà, nhiều người hay tin bán tín bán nghi kéo đến xem rất đông. Chính quyền lúc bấy giờ cử một đoàn chuyên gia gồm 5 người trong đó có một bác sĩ người nước ngoài đến tìm hiểu. Tất cả đều xác nhận anh tôi đã chết, nhưng vì sao thi thể không phân hủy thì không một ai tìm được lời giải đáp.
Ông Trí kể tiếp: “3 tuần sau kể từ ngày khai quật, thi thể anh tôi vẫn mềm mại. Cha tôi nhỏ vào miệng anh mấy giọt cà phê, trôi tuột vào bụng. Một người khác thấy vậy nhỏ liên tiếp đến 3 lít nước nhưng không tràn ra ngoài một giọt.
Anh Hạo được cha tôi đóng cho một chiếc quan tài mới, lắp kính bên trên. Hàng ngày cha tôi ngồi bên xác con trai trò chuyện như lúc anh tôi còn sống. Ngày đêm ông đều cầu nguyện trời Phật ban cho phép mầu giúp con ông sống lại.
Đoàn chuyên gia hôm nọ trở lại. Cũng vẫn không có kết quả gì. Rồi năm tháng trôi dần, xác anh tôi ngày một teo tóp... Hiện nay, chúng tôi vẫn đốt nhang cho anh mỗi ngày. Qua lớp kính chúng tôi nhìn thấy anh cứ ngỡ như anh vẫn còn sống với gia đình với con cháu.
Năm 1994, ông Đinh Đại Bửu qua đời để lại căn nhà và cỗ quan tài cho ông Trí quản lý.
Ông cho biết: “Lúc lâm chung, cha tôi đã di ngôn không được lợi dụng xác chết của anh tôi để làm những việc mê tín dị đoan bởi trước đó, khi tin tức được loan truyền ra có nhiều nhóm đông người tìm đến với ý đồ quảng bá cho những trò huyền hoặc.
Bởi vậy, cỗ quan tài anh tôi yên nghỉ là một báu vật của gia đình. Trong suốt 44 năm nó không hôi thối, không ảnh hưởng môi trường môi sinh và luôn luôn là điều bí ẩn mà chưa một ai khám phá được”.
Cần giới nghiên cứu khoa học nhập cuộc
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đã có nhiều cơ quan truyền thông lên tiếng về hiện tượng trên. Song từ đó đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào nhằm giải thích được hiện tượng có một không hai này.
Theo lời ông Trí, trước năm 1975, một bác sĩ người Mỹ đã đặt vấn đề trả cho ông một số tiền rất lớn để đưa xác ông Hạo về nước thực hiện nghiên cứu, nhưng gia đình từ chối.
“Tiền thì ai cũng thích, nhưng xác anh tôi đối với dòng tộc là một tài sản vô giá. Tuy chết nhưng anh vẫn 'sống' với chúng tôi. Không thể vì tiền mà chúng tôi làm điều không đúng với đạo lý” - ông Trí xúc động nói.
Trước mắt chúng tôi là cỗ quan tài bên trong có xác ông Hạo. Chiếc áo quan đã cũ. Lớp kính theo thời gian cũng có mờ đi. Xác người chết bên trong không hề bốc mùi, không hề rỉ nước.
Và cũng ngần ấy thời gian, những người sống chung với xác chết trong ngôi nhà này không ai có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm.
Xung quanh quan tài chưa bao giờ có kiến, gián, chuột hoặc bất cứ loại côn trùng nào muốn thâm nhập vào bên trong.
Như thế, xác chết mặc nhiên 'sống chung' với người sống hết năm này qua năm khác.
Theo một vị lãnh đạo của UBND xã Phú Thạnh, chính quyền biết chuyện này từ lâu nhưng qua nhiều năm không thấy xảy ra trường hợp ô nhiễm, hoặc xảy ra bệnh tật.
Gia đình ông Trí cũng không lợi dụng cái xác này để mưu cầu lợi ích gì và bà con chung quanh cũng không ai khiếu nại nên chính quyền tôn trọng nguyện vọng của gia đình.
UBND xã cũng có vận động chứ không bắt buộc, yêu cầu gia đình ông Trí an táng xác ông Hạo như tập tục truyền thống. Thế nhưng, ông Trí không đồng ý.
Một cái xác từ khi chết đến 44 năm không qua một xử lý hóa chất nào mà không hề bị phân hủy, cứ theo thời gian khô dần. Phải chăng đây là một hiện tượng hiếm, lạ mà giới nghiên cứu khoa học cần tìm hiểu để có một giải thích hợp lý.
Xem thêm: Bài 1: 44 năm nuôi xác chết trong nhà ở An Giang
Trần Chánh Nghĩa
Đã đăng trên VietNamNet ngày 26/04/2012
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tan-mat-nhin-xac-chet-44-nam-o-an-giang-69740.html