Sau khi con trai dì Mai tốt nghiệp, anh trở về quê hương và tìm được công việc thích hợp. Tuy nhiên mỗi ngày thấy con trai chỉ duy trì một đường từ nhà tới công ty rồi từ công ty trở về nhà, dì rất sốt ruột. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng dì Mai vốn không phải lo lắng cho cậu con trai này nhưng hiện tại cậu ấy đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa tìm bạn gái, thực sự khiến họ phải bận tâm.
Dì Mai từng hỏi con trai một vài lần, nhưng anh đều trả lời chiếu lệ, luôn nói duyên phận rồi sẽ đến nên dần dần dì cũng không nói nhiều nữa. Mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ có suy nghĩ riêng của mình, là người làm mẹ, dì cũng không muốn làm con trai khó chịu. Thế rồi một ngày, nhìn cậu con trai cười tủm tỉm đứng ở ban công gọi điện thoại, dì chắc chắn anh đã có đối tượng yêu thích.
Sau đó dì Mai thường để ý con trai gọi điện và loáng thoáng nắm được một ít nội dung mà hơn phân nửa trong số đó là anh đang dỗ dành cô gái bên kia điện thoại. Con trai dì Mai rất kiên nhẫn, lúc nào cũng tỏ ra nhún nhường, đôi khi nhìn thực sự rất buồn cười.
Nửa năm sau đó thì cậu con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Vợ chồng dì Mai rất vui vẻ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Khi con trai và bạn gái của cậu ấy bước vào, dì Mai mừng rỡ chạy đến kéo tay cô ấy, ai ngờ cô ấy lại có chút không thoải mái mà rút tay lại. Sau đó, dì Mai tìm chủ đề để nói chuyện với cô bạn gái, cô ấy trả lời từng câu 1 nhưng không có khuôn mặt tươi cười, nhìn cũng không có tinh thần. Dì lo lắng hỏi liệu cô bạn gái có không khỏe trong người, cô ấy nhìn dì một cái và nói: “Hôm qua cháu chơi game cả đêm nên ngủ không đủ giấc”. Dì Mai mỉm cười: “Vậy con đến ngủ tạm phòng của thằng Quân (tên cậu con trai) một lúc. Khi nào nấu ăn xong thì con ra ăn”. Cô bạn gái đồng ý.
Buổi chiều sau khi nấu ăn xong, dì Mi nói con trai đi gọi bạn gái. Ai ngờ, cậu con trai vừa vào vài phút đã nghe thấy tiếng cô bạn gái nổi nóng. Cô ấy nói: “Anh không thấy tôi đang ngủ ngon à? Tôi không ăn. Mọi người tự ăn đi”. Sau đó, cậu con trai thất thểu trở ra ngoài. Nhìn bộ dạng ủ rũ của anh, dì chỉ biết thở dài: “Thôi, chúng ta ăn trước đi. Để phần con bé ăn sau vậy”.
Cô bạn gái ngủ đến 10 giờ tối. Khi cô ấy đi ra khỏi phòng ngủ, dì Mai ngay lập tức mỉm cười và nói: “Để dì hâm lại đồ ăn, con ăn một chút nhé”. Cô ấy lắc đầu, đáp: “Con muốn ăn thịt nướng”, sau đó kéo cậu con trai đi. Nhìn bóng lưng của chúng, dì Mai đã sửng sốt một lúc lâu.
Dù không hài lòng với bạn gái của con trai nhưng vì cậu ấy yêu cô gái đó nên dì Mai cũng không cách nào ngăn cản. Thế nên đám cưới cuối cùng cũng được tổ chức. Lúc hai nhà bàn bạc chuyện hôn sự, dì Mai có chút thấp thỏm, nghĩ cô con gái như vậy thì bố mẹ chắc cũng không dễ nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới, hai vị thông gia lại rất dĩ hòa vi quý, rất nhiệt tình.
Ngày con trai và con dâu kết hôn, nhìn bọn trẻ ôm nhau nói lời thề nguyền trong đám cưới, dưới sân khấu, dì Mai thực sự cảm động. Lúc này bà thông gia nắm lấy tay dì Mai nói: “Chị sui, con bé nhà em tử nhỏ đã bị chúng em chiều cho sư. Sau này nếu nó làm gì không đúng, chị nhất định phải nói với em”. Dì Mai vui mừng gật đầu.
Sau khi con trai và con dâu kết hôn, vì nhà tân hôn còn đang sửa nên họ tạm thời ở với dì Mai. Sau hôm tổ chức hôn lễ, con dâu ngủ đến chiều mới thức dậy. Cô ấy đến, dì Mai liền nghênh đón hỏi: “Con muốn ăn gì, để mẹ làm”. Nhưng cô ấy lắc đầu, đáp: “Mẹ làm con không thích ăn. Con nghĩ con sẽ bảo mẹ con đến nấu”. Nói xong, cô con dâu gọi điện thoại cho mẹ đẻ. Dì Mai sượng sùng đến mức không thể diễn tả thành lời.
Lúc cô con dâu gọi điện cho mẹ đẻ, bà dường như cũng không muốn đến. Chỉ tới lúc cô ấy làm toáng lên, bà mới đồng ý. Khi bà thông gia đến, vừa nhìn thấy dì Mai, bà tỏ ra có phần xấu hổ, chỉ chỉ ngón tay vào thái dương con gái 2 cái. Lúc cơm canh được nấu xong, cô con dâu vừa ăn vừa nói: “Mẹ, mẹ xào món này cay quá, lần sau mẹ nhớ nấu giảm đi”. Sau đó, cô ấy quay sang phía dì Mai dặn dò: “Mẹ chồng, mai mẹ mua một con cá quả thật to, để mẹ con đến nấu cho”.
Dì Mai chưa kịp đáp lại, đã thấy bà thông gia giận đến hất đổ cả bát đũa. Bà chỉ tay vào con gái mình, nói: “Con bé này, mày coi mày là vua của cái nhà này chắc? Tất cả mọi người đều phải vây quanh mày? Mẹ nói cho mày biết, bây giờ mày kết hôn rồi, mẹ mày chỉ đến một lần này thôi, nhất định không có lần sau. Còn nữa, đây là nhà chồng mày, mọi người không có nghĩa vụ phải dỗ dành mày! Đợi xem nếu mày ly hôn thì còn nhà nào thèm rước không?” Nói xong, bà thông gia liền bỏ về nhà.
Dì Mai đuổi theo, gọi bà thông gia lại. Bà thông gia nắm tay dì Mai, nghẹn ngào nói: “Chị, em thực sự xin lỗi. Con gái em bị chúng em chiều cho hư mất rồi. Sau này, nếu con rể ly hôn nó, nhà em cũng không dám trách một câu”. Nhìn bộ dạng khóc đến khổ sở của bà thông gia, dì Mai cảm ơn bà đã thấu tình đạt lý, không bênh vực con gái một cách mù quáng. Còn với con dâu, rõ ràng cô ấy có rất nhiều thiếu sót, nhưng với tư thế của một người làm mẹ, bà sẽ cố gắng bao dung, vì đã coi nhau là người nhà thì việc gì "9 bỏ làm 10 được", bà sẽ bỏ qua. Dẫu sao thì vợ chồng con trai cũng không sống cùng với bà lâu, mà thế hệ trẻ bây giờ có cách sống riêng của chúng, bà không muốn áp đặt, chỉ muốn giữ bầu không khí gia đình thuận hòa nhất có thể.
***
Hôn nhân vốn tưởng là chuyện riêng của hai người nhưng lại tồn tại trong một tổng hòa các mối quan hệ khác. Để lứa đôi hạnh phúc trong hôn nhân thì các mối quan hệ liên quan mật thiệt kia cũng phải được xử lý tốt. Rõ ràng hai bà thông gia trong câu chuyện trên đều có những phẩm chất đáng khen. Một người hiểu chuyện, không mù quáng bênh con gái, mà một người khác thì hiền lành, luôn suy nghĩ cho người khác. Tin rằng với hai bà mẹ này, cặp đôi sẽ học được nhiều "bài học" hữu ích và ngày càng cải thiện bản thân.
Theo V.A - Vietnamnet