Cái chết của má Năm khiến Thành đau đớn cùng cực. Cậu bé trách chị Đẹt đã không cho mình biết má bệnh, rồi đến khi má mất cũng giấu mình. Đẹt khổ sở giải thích cho Thành hiểu tất cả là vì má Năm không muốn cho Thành biết và bỏ việc về lo cho bà, nếu chẳng may vì chuyện này mà làm phật lòng ông bà chủ thì Thành sẽ bị đuổi và sau này lấy đâu nơi nương tựa… Quá đau khổ, Thành cầm kỷ vật của ba mẹ ruột mà nước mắt không ngừng rơi!
Không biết đến nỗi đau của người bạn nhỏ, Lương hồn nhiên đưa Thành vào phòng riêng và muốn cho Lương ngủ cùng mình. Bà Phú trông thấy và lập tức mắng Thành. Lương lên tiếng bênh vực và cho rằng “Bạn của con thì phải ngủ ở đây với con”. Thành rất tinh ý, nhìn thấy bà chủ không hài lòng, cậu bé đã xin ngủ dưới đất với lý do không quen ngủ trên giường.
Sự thân thiết của cậu chủ dành cho Thành khiến Tấn – cậu bé gia nhân khác – càng thêm tức tối. Tấn càng bực tức hơn khi nghe Thành hỏi Lương vì sao không chơi với Tấn thì Lương đã cho rằng vì Tấn hay nói dối và nói xấu người khác để nịnh má mình làm người khác bị đánh. Tấn cay cú và chỉ muốn đuổi Thành đi cho khuất mắt.
Ông Phú nhìn thấy bọn trẻ chơi vui thì rất hào hứng với mong muốn có nhiều con. Bà Phú nhìn thấy ánh mắt đau đáu của chồng thì càng xót xa. Bà tìm vào phòng ông Phú nhưng ông chỉ bực dọc đuổi bà ra ngoài. Bà Phú cho ông biết tim mình như xát muối khi nhìn thấy ông vuốt ve đám trẻ qua chơi cùng con trai.
Ông Phú lại nhân cơ hội trách bà không biết chuyện khi không đứng ra cưới vợ cho mình. Tranh cãi chưa xong, ông lại đùng đùng bỏ đi mà địa điểm nơi đâu thì bà Phú là người biết rõ nhất!
Trước đó, biết Tư Ca đã dan díu với chồng mình từ lâu và đang nỗ lực có con với ông Phú, bà Phú không kiềm chế được cơn ghen tức. Và bà đã đưa ra một quyết định độc ác: sai người phóng hỏa đốt nhà Tư Ca nhân lúc ông Phú ngủ ở nhà.
Nhưng, bà Phú không ngờ được, ông Phú đã giận dỗi bỏ qua nhà Tư Ca. Và cuối cùng người chết không phải là kẻ thứ ba mà lại chính là chồng của bà! Vậy cái chết của ông Phú sẽ gây ra những hậu quả gì?