Bà mẹ hai con chia sẻ câu chuyện chăm con sau cánh cửa bệnh viện khiến dân mạng ứa nước mắt

Minh An (t/h)| 02/07/2021 16:30

Mới đây, một bà mẹ có tên Phạm Thúy Quỳnh đã chia sẻ câu chuyện chăm con trong bệnh viện ngay sau khi sinh khiến nhiều người ứa nước mắt vì xúc động.

Trong bài đăng của mình, chị Phạm Thúy Quỳnh viết:

‘Khi mới sinh xong mình yên chí là con khỏe bú mẹ ngon lành là cứ thế tiến lên khắc nuôi khắc lớn. Nhưng không ngờ mới 13 ngày tuổi thì con bé lên cơn sốt. Hâm hấp người một đêm, khò khè và chảy nước mũi.

Mình có kế hoạch trưa hôm sau đưa con đi phòng khám tư một bác sĩ nhi nổi tiếng ở Thanh Xuân. Làm đủ mọi cách con không hết sốt, gần trưa mình gọi điện cho bác sĩ xin lịch khám. Mới hỏi ba câu ông đã bảo: Đi viện ngay còn kịp.

Hoảng quá, nhà một mẹ hai con, mình thì say xe nghĩ đến xe đã được non nửa túi bóng. Gọi ngay grap car, giời thì mưa, tay xốc con bé, tay kéo con lớn. Vào bệnh viện Nhi Trung ương.

Vào viện con bé con vào thẳng Khoa cấp cứu chống độc, nhìn đứa con bé như con chuột nằm đủ thứ dây dợ kim tiêm cắm vào người mà không khóc nổi. Mình gục bây giờ ai chăm hai đứa trẻ con. Chồng đi trực tối mới vào được.

Bác sĩ chẩn đoán con bé con bị nhiễm virus RSV. Virus này với người lớn dường như vô hại nhưng với trẻ con, nhất là bọn sơ sinh thì vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân thường là lây từ người lớn, anh chị em trong nhà bị ho, sổ mũi... gần đứa trẻ hoặc hôn hít vào miệng chúng.

Thế là chuỗi ngày cách ly bắt đầu. Con nằm phòng cách ly. Hoàn toàn không gặp không thăm nom. Mỗi ngày vắt sữa tám lần gửi vào. Nghĩ thương con ứa nước mắt.

vien1.jpg
Con gái chị Quỳnh phải thở máy sau khi nhập viện

Đành ăn tống ăn tháo chỉ cầu có sữa vắt gửi vào cho con. Bố mẹ khăn gói thuê hai cái giường trong nhà khách bệnh viện.

Cả ngày chỉ có ăn và vắt sữa. Đến 11h trưa hàng ngày chạy lên hội trường nghe ngóng tin tức của con. Mỗi đứa trẻ con được nhận xét tình hình tầm hai phút.

Từng ông bố bà mẹ mắt nhìn vào bác sĩ đọc tên con như nuốt được bác sĩ vào bụng. Mỗi người cầm một cái điện thoại, kẻ ghi âm, người quay lại lúc bác sĩ nhận xét đến con mình. Đoạn video hay ghi âm ấy cả ngày bố mẹ xem đi xem lại đến thuộc lòng. Như vậy thì cảm thấy mình gần con thêm một chút.

Nghĩ đến những đứa trẻ sinh ra bố mẹ vỗ về cả ngày mà còn khóc. Đằng này con mình cả ngày cả đêm nằm chơ vơ một mình, cả người không quần áo không tã ủ, duy nhất cái bỉm trên người với chằng chịt dây truyền, máy thở mà xót xa phát khóc. Tự trách mình lơ là lúc nào làm con nhiễm bệnh.

Nghe tin của con xong người khóc người cười. Mình vẫn nhớ như in hàng ngày nghe về con: Môi hồng, tim đều, tự thở, con ăn 80 mI sữa. Vậy là mừng rơi nước mắt.

vien2.jpg
Bé được bố chăm những ngày trong bệnh viện

Nằm trong nhà khách mỗi phòng hai ba chục ông bố bà mẹ. Mẹ nào cũng kì cạch cả ngày hết rửa máyhút sữa lại vạch áo nặn bóp. Áo tốc tận cổ chẳng thấy ngại ngần. Mỗi bà một góc. Bà dùng máy bác nặn tay hì hục từ sáng sớm đến đêm khuya.

Cữ này chưa xong cữ khác đã đến. Ăn dồn dập để có sữa thật nhanh. Nước với sữa uống liên tục mong đủ sữa. Nhưng bao đêm không ngủ với những đĩa cơm xuất nguội ngắt và những lo lắng liên miên làm bao mẹ mất sữa. Vậy là sữa vắt không ra mà nước mắt chảy trước rồi.

Mẹ nào nhà gần thì ăn cơm cháo nhà gửi. Mẹ nào ở xa thôi đành cơm đường cháo chợ qua bữa để có sữa cho con. Vẫn nhớ mãi những mẩu chuyện ngậm ngùi: Nay con em ăn được 3 ml. Vậy là sống rồi.

Nằm trong đây mẹ nào có người thân thì đỡ. Mẹ nào nhà neo người bố ở nhà chăm đứa lớn và cày tiền gửi vào thì một mình làm tất, vất vả cực kỳ. Quan trọng là tinh thần suy sụp. Nhà có kinh tế thì còn trụ được. Nhà khó khăn thật sự quá khổ.

Thời gian ấy không được gặp con nhưng không ai dám rời nhà khách một bước vì sợ mình đi là có tin về con. Mà ai nhận được loa gọi gặp con là khóc từ lúc đi đến lúc về. Vì như thế là con chuyển nặng. Là gặp để bác sĩ lên tinh thần.

Qua bẩy ngày thì con được ghép mẹ. Mỗi buổi chiều lại có mấy người được gọi ghép mẹ. Ai cũng mong đó là mình. Nghe tiếng è è è của loa giữa trưa là ai nấy giật thót không dám thở. Vì nghe tên con một là chuyển nặng hai là được ghép mẹ. Mẹ nào được ghép là cuống cuồng thu xếp 1 khăn bông và 1 bộ quần áo, bỉm mang cho con. Bác sỹ tắm cho con xong là mẹ được gặp.

Đến lúc bác sĩ bế con ra. Nó xanh như đít nhái. Mồm tái bợt. Lủng lẳng cái dây xông dán trên mép cắm sâu vào miệng. Trán với má toàn những vết băng dính mới bóc đỏ ửng. Người con bé lẩy bẩy như chó con dấp nước. Sợ phát khóc. Nhưng cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Chiến đấu với bệnh tật và chiến đấu với các mẹ khác để tranh giường .

Phòng thì ít bệnh nhân thì nhiều. Khoa sơ sinh bố mẹ nào chẳng thương con đứt ruột. Mới đẻ mấy ngày đã đau đớn tự chiến đấu một mình. Thế nên khi được ghép mẹ dù nghèo đến mấy cũng cố đăng ký giường dịch vụ. Không nhớ cụ thể bao nhiêu nhưng là ngót 1 triệu/1 ngày cái phòng 6 giường. Phòng ít hơn còn đắt nữa cơ mà không nhớ bao nhiêu .

Ấy thế mà người xếp hàng xin phòng dịch vụ dài như lá sớ. Thế là đành cắn răng vào phòng bảo hiểm trong thời gian chờ đợi.

Biết sao không. Phòng bảo hiểm năm mẹ hai giường. Các con mỗi đứa một giường nhỏ như cái bàn đẩy thuốc của bác sĩ bằng sắt, dưới có mấy ngăn lỉnh kỉnh thuốc ho, sữa ông thọ, bỉm, gạc... Mà mẹ nào cũng muốn ôm con nên mấy mẹ đặt con trên giường đâu. Vậy là 10 đồng chí cứ nằm bên nhau trên hai cái giường đơn.

Đời mình chưa bao giờ thấy lắm người Uống sữa ông Thọ đến thế. Mà sáng uống, trưa uống , chiều uống liên hồi chỉ mong bù đắp cho con tý sữa mẹ. Cơ mà vào đây chỉ một mẹ chăm một con. Không người nhà. Không trợ giúp. Kiệt sức và mệt rũ. Có mẹ con nặng thì cứ chong chong thâu đêm suốt sáng .

Đúng là con nằm trong giường mẹ đi nặng không hết... vì cứ đặt đứa con thiu thiu ngủ xuống giường, vừa ngồi vào bệ xí là lại có một nhóc nào đó khóc ré lên. Thế là con lại dậy.

Nhà tắm cả phòng có một cái. Người đông. Đi đứng lách nhau đi. Thế nên cảnh mẹ nào tắm cứ tắm, bên cạnh vòi mẹ nào đi vệ sinh cứ vệ sinh, mẹ nào giặt cứ giặt. Ai cũng mệt. Ai cũng liêu xiêu. Và hình như ngoài con ra chẳng ai nghĩ được gì nữa. Ai cũng lẳng lặng âm thầm.

Đêm nào thời gian cũng thế. Nhưng đêm trong viện đúng là dài hơn bình thường quá nhiều. Tiếng ọc ọc của máy thở. Tiếng dỗ con cả đêm. Tiếng khóc rền rĩ của bọn trẻ vì sốt, vì mệt. Có đứa trẻ chạy máy thở cả đêm. Mỗi lần ộc lên là cả sữa, cả thuốc, cả dịch, cả máu loang lổ trong ống xông nhìn mà xót ruột thay cho người mẹ.

Mẹ này nhìn mẹ kia đề phòng vì sợ lây chéo. Trong phòng đứa này viêm phổi đứa kia không viêm. Nguy cơ lây chéo ngay cạnh.

Hai giường kê sát nhau nên phải nằm co. Nhưng một giường ba mẹ ba con thì có kiểu gì cũng vẫn chật. Mà mẹ nào cũng mới sinh xong người kềnh càng như thùng phi ấy. Kẻ mới sinh vài ngày, người mới được vài tuần.

Chẳng ai nhắc gì đến kiêng khem ở cữ nữa vì đấy là khái niệm quá xa xỉ. Thật chỉ mơ được tắm một mình hai phút còn chẳng được nữa là có người bế con cho tắm. Mơ ăn bát cơm nóng có khói bốc lên cho có sữa mà không mẹ nào có cái diễm phúc ấy.

Mỗi ngày hai lần người nhà đưa cơm qua cửa sổ sát hành lang. Ai cũng cố dán mắt nhìn con thêm vài giây vài phút. Mẹ nào cũng cố nâng cố nâng con lên cao cho bố nhìn mặt. Vì từ ngày vào ghép mẹ chỉ có mẹ được ở cạnh, ngoài ra người nhà không được vào thăm chứ đừng nói ôm ấp bế hẵm. Ngày ngày, nhà thì bố, nhà thì bà nằm ngồi chờ đợi giờ đưa cơm để được nhìn thấy con thấy cháu. Kim đồng hồ đúng 10 rưỡi là ùa vào hành lang. Người nhìn qua khe kính. Kẻ nhìn qua lỗ dán giấy. Người dán mắt vào kính cửa. Vậy mà cũng chỉ được vài phút là phải ra hết. Lại một tay ôm con một tay xúc cơm. Nghĩ cực thật…’.

Chị Phạm Thúy Quỳnh – tác giả bài viết chia sẻ, em bé trong câu chuyện hiện đã lớn và là cô bé rất đáng yêu, có phần lém lỉnh và nghịch ngợm.

vien3.jpg
Con gái chị Quỳnh đỏ hết lọ mực ra bàn khiến bố 'sang chấn tâm lý'

Có lần, con đã đổ cả lọ mực ra bàn để bày tỏ tình yêu với bố khiến chồng chị ‘cười ra nước mắt’.

Bài viết của chị Quỳnh như một tiếng chuông cảnh tỉnh với các bà mẹ và cả những người có thói quen thơm trẻ nhỏ.

Bài viết của chị Quỳnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người vì nhiều mẹ sinh con chưa có kinh nghiệm và nhiều người lớn vẫn cứ ‘hồn nhiên’ thấy trẻ sơ sinh là hít hà, thơm má vô tình khiến các con bị nhiễm bệnh.

‘Đúng là sự vô tư quá mức của người lớn hại cả hai mẹ con nằm bệnh viện nghĩ thật tội’, chị Thu Hà bình luận.

‘Sợ nhất là ở quê các bà thường có thói quen thơm trẻ mới sinh, mình nói thì các bà tự ái còn nói ‘mình mày có con’ mà không nói thì sợ con mình nhiễm bệnh lúc nào không hay. Hồi mình sinh bé đầu, về nhà chồng mình cũng nhắc bà nội luôn là không được thơm cháu, mất lòng trước nhưng con mình khỏe là mừng’, chị Hà An (Hà Nội) chia sẻ.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Bà mẹ hai con chia sẻ câu chuyện chăm con sau cánh cửa bệnh viện khiến dân mạng ứa nước mắt
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO