Tôi sinh ra trong gia đình có ba anh em, anh cả, chị thứ hai và tôi. Từ nhỏ tôi được bố mẹ và anh chị rất chiều chuộng vì tôi bé nhất nhà, lại cách xa tuổi các anh chị. Theo lời tâm sự của mẹ, mặc dù có tôi là do bị nhỡ nhưng con cái là lộc trời cho nên bố mẹ vẫn dành cho tôi mọi sự yêu thương.
Tưởng cuộc đời mình bình lặng và sung sướng nhưng ai ngờ đến năm tôi 15 tuổi thì mẹ qua đời vì một cơn đau tim. Bố không tái hôn, cố gắng làm lụng nuôi tôi ăn học đầy đủ. Rất may anh trai đi làm kiếm thêm tiền cũng hỗ trợ một chút, còn chị gái tôi lấy chồng ở xa, nhà cũng không phải khá giả nên không mấy khi về nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, khi mẹ còn sống, mẹ luôn dặn dò anh chị phải cố gắng nuôi tôi ăn học nên người. Mẹ cũng bảo tôi phải nghe lời anh chị, không được cãi lại. Nếu có việc lớn gì thì cứ bảo để anh cả lo lắng.
Nhưng kể từ khi anh cả cưới vợ ở thành phố, anh ít về quê hơn. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau được vài lần vì tôi học hết hợp 12 rồi đi làm công nhân ở quê. Còn anh bận kinh doanh buôn bán nghe nói rất bận rộn. Bố thì già rồi nên tôi nghĩ mình phải tự chủ cuộc sống hơn là việc lúc nào cũng gọi xin tiền anh chị.
Khi tôi 25 tuổi, bố qua đời, một mình tôi cảm thấy bơ vơ vì anh chị ai cũng có gia đình rồi, còn tôi vẫn chưa có gì trong tay. Trước lúc mất, bố còn dặn dò để căn nhà đang ở cho anh cả. Tôi cũng giận bố lắm vì nghĩ rằng tôi đang không có gì nhưng tại sao bố không để lại tài sản cho tôi, tất cả dành cho anh thì quá bất công.
Nhưng lúc lo đám ma cho bố xong xuôi, anh cả tuyên bố không lấy căn nhà, mà để lại toàn bộ cho tôi. Lúc này, tôi mới thấy tình cảm của anh dành cho tôi quá nhiều, dù ở xa nhưng trong thâm tâm anh luôn lo lắng cho tôi.
Gần đây, tôi tình cờ quen bạn gái và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhà gái đòi sính lễ 300 triệu nên nói qua với anh cả. Sau đó, chỉ vài hôm, anh chuyển luôn tiền cho tôi. Hôm ăn hỏi, cả nhà đang vui vẻ thì chị dâu lớn tiếng nói: "Sao anh bán xe đi rồi đưa tiền cho chú ấy mà không nói với em một lời". Anh cả im lặng, tôi thấy thế ngại quá bảo: "Chị yên tâm, hôm sau em sẽ cố gắng vay mượn rồi trả lại cho anh chị".
Tôi nói xong, chị dâu hạ giọng bảo: "Ý chị không phải như thế, chị đồng ý cho chú còn hơn số tiền đó nhưng làm gì cũng phải nói qua với chị một câu. Chị cũng là con cái trong nhà này, anh làm như thế kiểu như xem chị như người ngoài. Lần sau chú cứ bảo với chị nhé". Nghe xong lời chị nói, tôi rơm rớm nước mắt. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì trong đời mình đã gặp được một người chị dâu ân cần, tử tế như vậy.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet