Tôi kết hôn tới nay đã được 8 năm. Chồng tôi chính là người theo đuổi trước. Anh ấy hào phóng, tính cách vui vẻ nên tôi rất thích. Còn tôi là người đặc biệt thích đi du lịch. Hồi yêu đương, tôi và anh thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
Thế nhưng kể từ lúc cưới, anh luôn tìm mọi cách tránh né để không phải đi cùng vợ con.
Tới kỳ nghỉ hè, mỗi lần tôi lên kế hoạch cho cả nhà đi chơi thì anh đều nói không thu xếp được, để dịp khác. Ban đầu, tôi cũng giận dỗi, khóc lóc. Nhìn gia đình người ta đi chơi, tôi rơi nước mắt buồn tủi vì thương cho các con. Nhưng sau này tôi dần cứng rắn hơn. Mẹ con tôi vẫn tự đi nếu anh không đi. Không thể chỉ vì anh bận mà tôi phải bắt các con ở nhà. Tụi nhỏ cả năm học hành vất vả, phải tranh thủ cho chúng nghỉ ngơi, thăm thú đó đây.
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm trước. Các gia đình bạn tôi hẹn nhau đi du lịch vài ngày. Tôi cũng đăng ký, nhưng lúc khởi hành mọi người đều ngạc nhiên khi thấy chỉ có tôi và con gái. Rồi bạn bè tôi thắc mắc về sự vắng mặt của chồng, tôi cũng chỉ cười xòa mà đáp: "Chồng tớ công việc bận quá, không thể sắp xếp đi cùng đoàn mình được". Trong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi luôn gồng mình đóng vai người vợ khờ khạo để tin lời anh. (Ảnh minh họa)
Tôi xem việc vợ chồng không đi cùng nhau là vết rạn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô bạn thân thường hay khuyên tôi nên tìm hiểu thật kỹ, đừng cố vờ như mọi thứ bình thường, vì rất có thể chồng tôi có bồ. Tôi thú thật với bạn là anh ấy có thể đi du lịch đi với bạn, với cơ quan nhưng không bao giờ đi cùng mẹ con tôi. Bạn tôi nghe xong liền phỏng đoán: "Hay là anh ta đang sống "một chốn đôi nơi" nên không thể thu xếp thời gian về nhà vào mỗi dịp lễ".
Không phải tôi khờ khạo tới mức không nhận ra, không biết cách truy cứu để tìm ra sự thật, mà do tôi lo sợ. Tôi sợ nếu cố truy tìm sự thật sẽ khiến gia đình tôi tan nát. Nhưng nếu tiếp tục sống mà vờ bình an như vậy, khác gì có chồng cũng như không.
Kỳ nghỉ lễ 5 ngày lần này, tôi lên kế hoạch đặt tour đi Đà Lạt. Tôi hỏi thì chồng lại lấy cớ phải trực cơ quan không đi được. Nghe anh đưa ra lý do tôi cười khẩy, vì nó quá quen thuộc. Liệu tôi có nên tiếp tục gồng mình đóng vai người vợ khờ khạo để tin lời anh, hay cần truy ra bằng được nguyên nhân thực sự phía sau những lời nói bận, không thể thu xếp?
Theo Phụ nữ mới