18 tuổi tôi làm mẹ và phát khóc khi nghe thấy câu này

09/06/2021, 12:12

Tôi là đứa trẻ mồ côi được lớn lên trong cô nhi viện. Ngay từ nhỏ, mỗi lần chứng kiến cảnh những đứa trẻ được mẹ dắt tay qua đường, được mẹ mua cho quần áo mới tôi đã rất thèm thuồng.

Cái cảm giác thèm có một mái ấm của riêng mình, thèm có bố mẹ để mỗi lần vấp ngã hay mệt mỏi đều có thể chạy về và được xà vào lòng mẹ ám ảnh vào cả giấc ngủ của tôi.

12 tuổi tôi được một người bà con họ hàng xa của bố đón về nuôi. Thế nhưng, nhà cô họ đông con, kinh tế lại không khá giả gì nên tôi cũng không mấy khi được cưng chiều.

Thế nhưng, với một đứa bé sớm mất bố mẹ thì làm gì có lựa chọn nào khác, được ăn no, được ngủ ấm, được cho đi học với tôi đó đã là một đặc ân lớn.

Khi tôi 15 tuổi thì chồng của cô tôi mất vì tai nạn, mình cô nuôi 5 đứa con và cả tôi nữa là 6. Vậy là tôi quyết định nghỉ học sớm để đi làm kiếm thêm thu nhập đỡ đần cô nuôi các em.

Tôi ra thành phố lớn và rửa bát thuê cho một cửa hàng phở bò, bà chủ nhà hàng cũng rất tốt tính, biết hoàn cảnh của tôi nên ngoài việc sắp xếp cho tôi một nơi ở tốt, thi thoảng bà còn mua cho tôi bộ quần áo mới.

Khi 17 tuổi tôi quen một anh chàng làm nghề sửa chữa điện nước. Anh 30 tuổi nhưng có lẽ do vất vả nên anh già hơn tuổi rất nhiều, chúng tôi những người khốn khó đồng cảm và thấu hiểu nhau.

18 tuổi tôi làm mẹ và phát khóc khi nghe thấy câu này-1
Ảnh minh họa

Anh quan tâm và lo lắng cho tôi như một người anh trai còn tôi phải lòng anh lúc nào không hay. Anh cũng không ngại giấu giếm mà nói thẳng là anh từng có một đời vợ vợ anh đoản mệnh nên mất sớm, để lại đứa con trai 7 tuổi.

Hai bố con anh lên thành phố mưu sinh, hàng ngày thằng bé đi học, tối đến sau khi làm việc xong thì anh đón cậu bé, hai bố con về nấu nướng và ăn uống với nhau.

Anh bảo sẽ cố gắng làm lụng tiết kiệm và mơ ước của anh là có một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành, bé cũng được nhưng để con cái có chỗ ở ổn định.

18 tuổi tôi đồng ý về làm vợ anh nhưng trở ngại lớn nhất với tôi không phải hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng mà là đứa con trai riêng của chồng.

Bi chưa bao giờ chịu gọi tôi là mẹ và cũng tỏ ra không thích tôi. Khi chồng tôi đi làm, ở nhà cậu bé luôn tìm cách làm ngược lại những gì tôi mong muốn.

Nếu tôi nói thằng bé đi học bài thì nó mang đồ chơi ra lắp ghép, thậm chí canh tôi nấu nó còn lén đổ thêm bột canh vào để tôi mất điểm trước mặt bố nó.

Thế nhưng, nó trẻ con, lại mất mẹ sớm đương nhiên trong lòng đứa nhỏ bị tổn thương nhiều, nó sẽ không muốn ai thay thế vị trí của mẹ chúng. Tôi cũng từng như vậy nên hiểu cảm giác của cậu bé.

Tôi không biết thằng bé sẽ coi tôi là người ngoài đến bao giờ cho đến một hôm tôi đi đón và thấy con trai bị đám bạn trêu trọc vì không có mẹ, đám trẻ còn kéo rách cả quai chiếc cặp sách của con trai.

Thấy vậy tôi chạy đến và nói là mẹ của Khánh, dọa ai trêu Khánh sẽ bị tôi xử ngay, sau đó vừa cứng vừa mềm tôi mời đám bạn của con vào hàng ăn vặt và chiêu đãi mỗi đứa 2 chiếc xúc xích và bắt từng đứa hứa sau này không được trêu trọc con trai nữa và tất nhiên đứa nào cũng vui vẻ nhận lời.

 Tôi vẫn nhớ mình đã hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu nhường nào khi lần đầu con trai anh tặng tôi một tấm thiệp tự tay làm vào "Ngày của Mẹ". Trái tim tôi như tan chảy khi đọc được dòng chữ "Con yêu mẹ!" mà thằng bé viết lên đó.

Quảng cáo

Sau khi nhận được tấm thiệp từ tay con trai, thằng bé nói từ nay thằng bé sẽ gọi tôi là mẹ, rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Và từ đó, tất cả mọi thứ thằng bé đều ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Nó nói thích học bóng rổ nhưng bố nó cấm vì muốn con tập trung học hành

Tôi đã thuyết phục chồng cho con tham gia một khóa học về bóng rổ, nếu không được thì sau đó sẽ cho con nghỉ. Mỗi chiều đi đón con thằng bé đều liến thoắng kể về niềm vui khi được học bóng rổ.

Một hôm chồng tôi và con trai tổ chức thi đấu, chồng nói nếu con trai thắng thì từ nay không cấm thằng bé học bóng rổ nữa, thế là nó hí hửng chuẩn bị cho buổi thi đấu.

Trận đấu diễn ra, nó chạy thì thầm vào tai tôi “mẹ nhớ cổ vũ cho con nhé”. Thằng bé này thật là, nó không biết rằng nó không cần con "lôi kéo", tôi cũng luôn tình nguyện trở thành "đồng minh" của con bất cứ khi nào con cần. Giống như cách con đã đón nhận tôi tự nhiên nhất, bằng nụ cười rạng rỡ nhất khi xưa cơ mà...

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
18 tuổi tôi làm mẹ và phát khóc khi nghe thấy câu này