10 năm xa xứ, mỗi tháng gửi về không dưới 50 triệu, vậy mà 42 tuổi tôi phải đi ở nhà thuê

24/09/2022, 13:33

Khi tôi cô độc, trắng tay ở tuổi ngoài 40 thì vợ cũ đã có gia đình hạnh phúc bên chồng mới và các con.

Sau lần đổ vỡ hôn nhân, tôi chán nản quyết định rũ bỏ hết tất cả mà đi nước ngoài lao động. Tôi đi mục đích không phải kiếm tiền mà để chạy trốn, không dám đối mặt với sự thật tôi bị vợ bỏ, cắm sừng. Tôi sợ lời dị nghị của thiên hạ, sợ gặp lại vợ cũ nhìn thấy em hạnh phúc bên ai kia. Giữa chúng tôi chưa có con chung nên chẳng có gì để níu kéo.

Đi làm xa, tôi vẫn luôn nhớ về vợ cũ, ám ảnh chuyện bị vợ bỏ mà mệt mỏi vô cùng. Tôi lao đầu vào làm việc, xin tăng ca nhiều nhất có thể để không có thời gian rảnh nhớ nhung, nghĩ linh tinh nữa. Là người nặng tình, tôi chẳng thể quên cũng chẳng thể đến với ai được dù có người theo đuổi, muốn xoa dịu tổn thương của tôi.

Sang xứ người làm việc, làm ngày làm đêm mức lương của tôi cũng không thấp. Chưa tháng nào tôi thu nhập dưới 50 triệu cả, số tiền đó tôi cũng như bao người gửi về quê để mẹ giữ hộ sau làm muốn làm ăn gì thì làm. Nhà tôi thuộc diện khó khăn, bố mẹ chỉ làm nông, anh trai cũng đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng. Có tiền, tôi nghe gia đình xây căn nhà to rộng để sau này lấy vợ mới.

Rời quê, lập nghiệp nơi xứ người, tôi chẳng muốn trở lại, phần vì làm lương bên này cao nên cứ ham, phần vì ngại không dám về sợ bị giục lấy vợ. Tôi đi, mẹ không may bệnh mà ra đi đột ngột khiến tôi đau đớn vô cùng. Bố vì thương nhớ mẹ, tuổi cao mà đổ bệnh nằm một chỗ cần người phục vụ.

10 năm xa xứ, mỗi tháng gửi về không dưới 50 triệu, vậy mà 42 tuổi tôi phải đi ở nhà thuê-1

Hơn 10 năm làm ăn nơi đất khách quê người, tôi quyết định về nước. Đứng trước căn nhà mới to mình đã gửi tiền về xây tôi thở dài nhiều tâm tư. Nhà to đẹp mà không có vợ con cũng chẳng vui vẻ gì, 42 tuổi rồi tôi cũng chẳng thiết tha lấy vợ mới nữa. Từ ngày xây nhà mới, vợ chồng anh trai dọn lên ở luôn. Thế nhưng biết tôi về hẳn, anh chị tỏ vẻ không hài lòng và bảo tôi ra phòng khách ở vì nhà hết chỗ rồi.

Ở nhà được vài hôm, tôi nghe chị dâu nói ý đuổi tôi ra khỏi nhà, anh trai cũng hùa theo vợ bảo tôi ra ngoài ở cho thoải mái. Nhà này tuy tôi bỏ tiền ra xây nhưng đất của bố mẹ cho anh chị rồi, bố mẹ già tôi không chăm nom ngày nào coi như đây là tiền công đi. Bật cười trước lời nói của anh, tôi ậm ừ kéo vali đi thuê căn nhà trọ.

Hơn 10 năm đi nước ngoài, lương tháng chẳng dưới 50 triệu vậy mà giờ trở về tôi tay trắng, không có nhà mà ở. Số tiền tôi gửi về cho bố mẹ, con dư anh chị cũng giữ không đưa lại. Họ với lý do giữ tiền lo sinh hoạt, ốm đau cho bố. Sau tất cả tôi chẳng còn gì, vợ con không, nhà cửa không, tiền bạc cũng không. Tôi không biết mình nên làm gì và phải làm gì bây giờ nữa.

Khi tôi cô độc, trắng tay ở tuổi ngoài 40 thì vợ cũ đã có gia đình hạnh phúc bên chồng và các con. Giờ gặp lại cô ấy tôi vẫn tiếc, tiếc vì tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn còn, không thể quên được. Rồi anh trai nữa, tôi nhắc đến mà nghĩ nản lòng, sao anh lại nỡ đối xử với tôi như người ngoài vậy?

Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 năm xa xứ, mỗi tháng gửi về không dưới 50 triệu, vậy mà 42 tuổi tôi phải đi ở nhà thuê
vietnam.vn