Câu chuyện ngày Xuân
Câu chuyện ngày Xuân
Những câu chuyện hay, ý nghĩa đáng suy ngẫm ngày tết nhâm dần

Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời

Bài: Nhà văn Niê Thanh Mai, Ảnh: NSNA Ngô Minh Phương | 05/02/2022, 18:19

Sớm mai ở Lắk xinh đẹp. Gió mát rượi và trong vắt. Cảm giác của gió hồ Lắk là thứ cảm giác rất lạ. Phảng phất mùi thơm của trời đất, cây cỏ, mơn man đến tận chân tóc.

Niê Thanh Mai - cô nhà văn người Ê Đê này yêu quê hương thì thôi rồi. Và cô luôn tự hào về tình yêu ấy. Lăk, cả cái tên và khoảng cách khiến ta thấy nó như tận một tầng trời nào đó, nhưng đọc xong những gì nhà văn này thảng thốt về quê hương mình, lại thấy hết sức thân thuộc và thân thiện. Chưa đầy một nghìn chữ, ta được du lịch không chỉ xứ Lăk, mà cả cái cao nguyên vừa bao la vừa bí ẩn này như rờ rỡ trước ta...

Duyên nói rằng em nhớ Việt Nam lắm. Tin nhắn của em cứ chấp chới như thể đang bay từ bên kia đại dương, lượn mãi thì cũng đáp xuống. Việt Nam của em là huyện Lắk. Không nhớ mà được à? Kể cả khi tôi không sinh ra trong gian ấm của nhà sàn nào trong hàng trăm, hàng ngàn ngôi nhà sàn dài hun hút như tiếng chiêng ngân trên vùng đất như Lắk mà vẫn nhớ đấy thôi.

Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời - 1

Con gái Ê Đê đứa nào cũng xinh kiểu như Duyên. Tóc xoăn, mắt đen láy và trong vắt. Kiểu ríu rít của Duyên làm tôi thấy ấm áp. Duyên bảo ở xứ em, ai cũng thế mà. Đúng thôi. Chị gái em, rồi những cô bạn cùng làng, váy vừa chấm tới bắp chân tròn trịa đang nhìn tôi tủm tỉm cười. Tò mò và thích thú. Dù tôi cũng là phụ nữ Ê Đê như các cô ấy đấy thôi.

Duyên đưa tôi đi trên con đường trải nhựa uốn mình rất điệu đà dẫn ra hồ Lắk, hai bên xanh mướt những lúa. Xứ núi mà thấy lúa đồng là cảm giác rất hay. Phóng tầm mắt theo cánh cò chao lên liệng xuống, những bóng cò trắng muốt nổi bần bật giữa xanh mơn mởn lúa đồng, rồi xanh ngắt mênh mông của bầu trời. Bình yên đến ngợp. Cứ như thể Lắk chứa vẻ yêu kiều của đồng quê giữa xứ rừng núi là điều gì đó hay ho lắm.

Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời - 2

Không biết có phải vì mỗi ngày nhiều lượt đi qua con đường xinh xắn ấy nên khiến Duyên yêu Lắk đến thế. Ngay như lúc này, khi cô gái ấy đã sang trời tây, lấy chồng, sinh con và định cư luôn ở đó thì một đôi lần trong tháng lại thao thiết nhắn: “Em nhớ Lắk của em quá. Sông nước. Rồi thì những con thuyền mỏng như vỏ trấu không chịu cử động trên mặt hồ nữa cô ơi”.

Ơ hay. Nỗi nhớ nhà của Duyên cứ níu tôi. Cứ như thể phải xách ba lô lên, chạy xe chừng 40 phút băng băng trên con đường quốc lộ 27 thì sẽ đến nơi. Nhưng, tôi cũng nhớ Lắk. Nhất là mỗi khi thấy mình căng lên vì những bộn bề của công việc, toan tính, bận rộn. Chỉ cần về thị trấn Liên Sơn, đặt chân lên lớp đất bùn đỏ ở bên hồ Lắk thì ngay lập tức sẽ cảm nhận được sự mênh mông, thư thái đến ngợp.

Nào có phải những rộng lớn của hồ rộng 500 ha. Nào có phải vì thông với dòng sông Krông Ana (sông Vợ) là một trong những nhánh sông lớn của dòng sông Sêrêpôk hùng vĩ đổ về phía Tây đâu. Mà là hút xa đâu đó, tít tắp chân trời, nơi phía Tây hồ Lắk là dãy núi xanh rì, sừng sững, hùng vĩ và vững chãi như vồng ngực của chàng trai M’Nông đang dang rộng cánh tay che chắn cho người con gái yêu kiều, dịu dàng, bốn mùa phẳng lặng dưới chân mình.

Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời - 3

Cứ phải thích đến đây lúc sớm chiều chập choạng. Bầu trời rất đẹp. Đó là màu rực đỏ vừa đủ. Như thể kiểu bối rối của người con gái vừa chớm yêu. Vào thời khắc đó, mặt nước như thể mênh mông gấp đôi. Sóng dập dềnh, nhiều hơn lúc trời hanh nắng của hai, ba giờ chiều. Lúc hanh nắng ấy là khi nài đưa voi qua rừng ở bên kia hồ. Voi lội nước ì oạp. Thậm chí có lúc tôi nhìn thấy một bác voi da nhăn nheo, vẻ như chẳng còn trẻ nữa nghịch ngợm rít nước vào chiếc vòi dài thượt rồi tung lên cao. Nước tung xòa như vòi sen. Đứng bên bờ còn thấy những tia nước ấy lấp lánh thứ ánh sáng của chiều.

Voi qua hồ sang phía rừng. Nơi trú ngụ bình yên của voi ở đấy. Cũng giống như khi tôi bước chân về làng, lên cầu thang và vào nhà. Kể cả mới chạm gian khách thôi cũng đã thấy bình yên lắm.

Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời - 4

Duyên dặn tôi về nhà thăm mí giúp em. Ăn bữa cơm giản dị. Cà đắng nấu với cá khô. Thịt gác bếp xé tơi với lá chanh. Rồi uống với người đàn bà vấn chiếc khăn sặc sỡ ấy một chút rượu. Mí hay kể chuyện. Có người nghe thì lại càng miên man. Bếp cứ đỏ rực suốt đêm. Người kể cứ kể, dù những đứa trẻ có gật gù tựa mình vào vách nhà, tiếng thầm thì cũng cứ đều đều đến sớm mai.

Mặt hồ phẳng lặng thế. Phẳng đến mức có cảm giác những chiếc thuyền độc mộc như thể không cử động trên mặt hồ. Như thể chiếc vỏ trấu hơi nghiêng mình cong cong in bóng trên nền trời ửng hồng. Xứ này hay thế, hoàng hôn hay bình minh cứ như thể chẳng khác gì nhau. Cứ ửng lên, hồng rực như người đang yêu.

Thì mênh mông thế. Hỏi sao không nhớ. Không bâng khuâng cho được. Tôi còn thế huống chi người xa xứ như Duyên.

Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột theo Quốc lộ 27 khoảng 55km là đến hồ Lắk (thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk). Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên, với diện tích khoảng 6,2km2. Nằm ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, hồ được bao bọc chung quanh bởi nhiều đồi núi, đặc biệt ở thượng nguồn là dãy núi Chư Yang Sin và những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn.
Theo tcdulichtphcm.vn
Copy Link
Bài liên quan
Đánh thức du lịch Lai Châu
Lai Châu từ lâu trở thành điểm đến yêu thích của dân du lịch, nếu một lần tới đây hẳn du khách sẽ nhớ mãi, con người, thiên nhiên nơi đây bởi không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp, núi rừng hùng vĩ cùng nét văn hoá của 20 dân tộc anh em, phong tục bản địa toát lên vẻ đẹp của sự chất phác, nhiệt tình, thân thiện, cởi mở. Trong bối cảnh ngành du lịch thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp, nguy hiểm của đại dịch COVID-19, nhưng du lịch Lai Châu trở thành một điểm đến hấp dẫn,
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xứ Lắk - Bâng khuâng vì gió trời
vietnam.vn