- Chị xuất thân nghèo khó nên tâm lý nuông chiều con, dành hết cho con là dễ hiểu?
Từ khi tự lập đến nay, tôi vẫn kinh doanh là chính. Tôi xác định làm nghệ thuật cho thỏa đam mê cũng như hỗ trợ sự nghiệp kinh doanh chứ không để kiếm tiền. Mỗi tháng, tôi có thể hát 1- 2 show hoặc làm sản phẩm chứ không dành hết thời gian cho nghệ thuật.
Mọi nỗ lực của tôi từ trước đến nay đều dành cho gia đình. Ba mất rồi, tôi lo cho mẹ, các anh chị và con gái. Họ sống bình yên, ổn định rồi tôi mới lo cho mình. Tôi đã trò chuyện với con gái từ khi bé còn trong bụng mẹ. Sophia giờ chưa được 2 tuổi, mọi người nói bé chưa hình thành nhận thức để hiểu nhưng tôi tin con sẽ có tiềm thức. Vì thế tôi cứ dạy con bằng lời nói. Nhiều lần tôi dạy con thế nào thì bé làm đúng y lời mình.
Đến năm 18 tuổi, bé quyết định chọn sống thế nào tôi sẽ ủng hộ. Thú thật, tôi không cấm nhưng không muốn con theo nghệ thuật. Tôi hiểu rằng công việc nào cũng có hai mặt, chẳng gì dễ dàng nhưng nghệ thuật không phải là công việc bền vững. Tôi có thể không ngừng đam mê nghệ thuật nhưng liệu có thể sống bằng nghề này đến hết đời không? Tôi không nghĩ mình sẽ được khán giả chấp nhận mãi mãi. Showbiz nhiều cám dỗ thật, ai không đủ vững vàng sẽ sa ngã. Nhất là những đứa trẻ sinh ra trong thời đại này không từng trải qua đói nghèo, khó khăn như thế hệ trước của chúng tôi.
Tôi muốn con biết ít nhất 3 thứ tiếng để bé sống ở đâu cũng được. Tôi sẽ dạy con quản lý tiền bạc, kinh doanh từ nhỏ để con sớm tự lập cũng như hướng bé theo lĩnh vực này. Tài sản của mình dĩ nhiên là của con nhưng tôi sẽ không cho con biết, tránh việc bé ỷ lại.
- Chị chia sẻ với con gái thế nào để bé không mặc cảm, tự ti vì không có bố bên cạnh như các bạn khác?
Ba bé vẫn thăm con thường xuyên, một phần bé còn quá nhỏ nên dường như chưa biết chuyện của ba mẹ. Tôi đã sẵn sàng tâm lý để kể cho con nghe rằng ba mẹ của con đã hết duyên rồi, không chung sống nữa khi con đủ nhận thức. Dù vậy, tôi và anh ấy mãi mãi là ba mẹ của con, không thay đổi được. Tôi cảm thấy con gái tính cách rất giống mình nên tin con sẽ biết chấp nhận sự thật.
- Dù mạnh mẽ nhưng hẳn chị khó tránh những chông chênh cố hữu của người làm mẹ đơn thân?
Tôi phát hiện mình mang thai Sophia vào thời điểm đón gia đình lên TP.HCM ở cùng mình. Lúc ấy, tôi và ba bé đã chia tay rồi. Trong 1 dịp đặc biệt, chúng tôi gặp lại nhau khi trong lòng còn tình cảm. Chúng tôi từng có ý định quay lại nhưng nhận thấy rằng không thể tiếp tục cùng nhau nữa nên ý định đã không thành. Chính phút yếu lòng lúc định quay lại, tôi mang thai con gái.
Việc tôi có thai ngoài ý muốn. Lúc đó, quan hệ giữa tôi và anh ấy rất căng thẳng, cứ gặp nhau là cãi vã, thậm chí chuyện gì cũng cãi vã được. Tôi bối rối, nửa muốn bỏ, nửa lại không. Đời tôi đã lầm lỡ một lần, tôi không muốn sai lầm tiếp nối sai lầm. Sau 1 tuần, tôi đến bệnh viện, đã vào gặp bác sĩ định làm thủ tục phá thai thì bỏ về. Tôi thầm nghĩ: Trời không thương mình thì tự thương lấy mình vậy, có bao nhiêu sống bấy nhiêu.
Sau khi đón gia đình lên TP.HCM, tôi gom hết tiền bạc mở một quán ăn miền Tây cho mẹ. Những tháng cuối thai kỳ, việc kinh doanh quán ăn trục trặc liên miên. Tôi không thể làm việc kiếm tiền nên không đủ sức gánh lỗ, phải sang quán. Dù vậy, áp lực tiền bạc nuôi gia đình, lo cho bản thân vẫn rất nặng nề.
Tôi giấu mọi người chuyện có thai, đến tháng thứ 7 mới dám nói với mẹ. Suốt thời gian đó, tôi sống khép nép như người trầm cảm, không đi đâu hay làm gì được. Nhiều ngày, tôi chỉ ở nhà một mình, lúc nào cũng buồn ngơ ngẩn vì nặng trĩu suy nghĩ, nhìn đâu cũng thấy u ám. Tôi lại đang trong trạng thái tâm lý bất ổn, thất thường nên stress rất nặng. Tôi từng muốn tự kết liễu đời mình cho xong.
Có lần, tôi đi siêu âm thai, bác sĩ cho tôi coi tấm hình con đang gác tay lên trán. Ông dặn tôi phải giải tỏa stress, không rầu rĩ nữa để tránh ảnh hưởng thai nhi. Khi về, tôi thay đổi hẳn. Tôi bắt đầu kết nối với bạn bè quanh chung cư, rủ họ đi chơi, uống café cho khuây khỏa tâm trí. Nếu tôi chết, sẽ không có ai thay mình gánh vác gia đình nữa. Tôi không tự vực mình dậy chẳng ai giúp được. Ai cũng có cuộc sống riêng, mỗi người có thể dừng lại tiếc thương bạn 1 phút rồi bước tiếp thôi.