Thứ Ba, 13/04/2021, 08:46 (GMT+7) | Điểm tin:

Năm mới, cô giáo muốn góp sức mình để thay đổi suy nghĩ của người dân tộc “trẻ con cũng phải đi học á”

Thứ Sáu, 12/02/2021, 07:28 (GMT+7)
Việt Báo Không quản ngại những khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, cô giáo Cứ Thị Pàng Dinh (1986) dân tộc Mông hàng ngày vẫn trèo đèo, lội suối, lên lớp đều đặn để dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc.

Cô giáo Cứ Thị Pàng Dinh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mù Cang Chải (Yên Bái). Năm 2013 với tờ giấy chứng nhận trình độ sơ cấp mầm non cô Dinh về làm giáo viên hợp đồng tại trường mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải).

Sau hai tháng đứng lớp cùng một cô giáo của nhà trường, cô Dinh được phân công đứng lớp một mình với lớp ghép 3, 4, 5 tuổi của bản Páo Sơ Dào. Những ngày đầu với một cô giáo "chân ướt, chân ráo" như cô Dinh thực sự không dễ dàng gì.

Lớp học của cô Dinh

“Khi nhìn thấy sự lạc hậu của một số đồng bào dân tộc mình, tôi lại càng thêm động lực để yêu nghề. Tôi muốn góp chút ít sức để thay đổi cách nhìn "trẻ con cũng phải đi học á?" của bà con nơi đây.

Trong suy nghĩ của họ, trẻ con là chơi, lớn một chút thì phụ giúp việc nương rẫy cho người lớn, còn đi học là việc không cần quan tâm. Tôi khát khao phải thay đổi suy nghĩ của họ thì đồng bào mình mới khá lên được”, cô Dinh nói.

Sau hai năm là giáo viên hợp đồng tại trường mầm non Hoa Ban, cô Dinh trúng tuyển viên chức và được chuyển công tác đến trường mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có cách nhà gần 70 cây số và cô công tác tại đó đến tận giờ...

“Đường đến trường xa xôi nhưng tôi vẫn rất vui và hạnh phúc vì từ giờ mình đã chính thức là một cô giáo mầm non chứ không phải cô giáo hợp đồng, tập sự nữa, như vậy là những nỗ lực thời gian qua của mình đã được ghi nhận”, cô Dinh tâm sự.

Bánh xe đầy đất của cô Dinh mỗi lần từ nhà đến trường

Mầm non Hoa Hồng nơi cô Dinh công tác là một trường khó khăn, vất vả thứ nhất, thứ nhì trong huyện Mù Cang Chải bởi có nhiều điểm trường lẻ, cách xã xa, có điểm trường không có điện, không có sóng, đường xá đi lại khó khăn....

Những năm công tác tại đơn vị nhà trường cô Dinh đi bản 4 năm học và cả 4 điểm trường cô đều ở lại bản vì cách điểm trường chính xa, đường xá đi lại khó khăn.

Với bản Mú Cái Hồ năm học 2016 - 2017, cô Dinh chủ nhiệm lớp ghép 4, 5 tuổi với tổng số 29 cháu, 100% là con em dân tộc Mông.

Cô dinh tự trồng rau trên điểm trường phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh

“Tôi thật sự rất quý các con và hết lòng dạy dỗ các con, khi thấy các con tự xách túi đi đến lớp học mặc dù có đôi lần đến lớp đã 8 rưỡi, 9 giờ, bởi nhà cách điểm trường 5, 6 cây số.

Những lúc ấy tôi lại thương các con hơn là trách. Các con còn nhỏ quá để thấu hiểu hết những thiệt thòi của học sinh vùng cao so với học sinh vùng đồng bằng”, cô Dinh chia sẻ.

Và chính ở bản Mú Cái Hồ, cô Dinh đã ở bản cùng với hai học sinh, một bạn 4 tuổi, một bạn 5 tuổi là hai chị em ruột. Vì gia đình các con xa điểm trường, vì bố mẹ bận làm ruộng nương, vì con đường đến trường khó khăn, nhất là những ngày mưa gió, vì nhà nghèo không có xe để đưa đón con.... nên phụ huynh nhờ cô Dinh ở cùng con.

Vì lòng hiếu học của các con, vì sự tin yêu của phụ huynh mà cô Dinh đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên. Những ngày tháng cô trò ở bản có cả tiếng cười nhưng cũng có cả tiếng khóc, khi đêm về bên bếp lửa hồng con nhớ bố mẹ, cô cũng nhớ bố mẹ, nhớ con mình...

Cô giáo Cứ Thị Pàng Dinh

“Cô trò chúng tôi ở bản không có điện, chỉ có đèn pin, điện thoại thì tiết kiệm pin để còn liên lạc trong cả tuần....

Thức ăn thì có chất đạm được hai ngày đầu tuần, ba ngày còn lại thì cô kiếm được rau gì chúng ta ăn rau nấy, cô tắm, giặt, dỗ con ngủ... có ngày cuối tuần mưa gió 3 cô trò cùng dắt xe đi bộ về, thật sự là rất vất vả, rất thương các con khi  3 cô trò đều ướt sũng, người toàn đất là đất... bà con nơi đây còn bảo "Tôi chưa thấy ai giống cô giáo đâu. Thương học sinh như con, lại còn đi làm nương giúp bà con lúc rảnh nữa chứ..." nhưng không vì được "khen" mà tôi  "khoe", tôi lại càng thêm suy nghĩ "Không biết bao giờ bà con mình trên này mới đỡ khó khăn để không còn cảnh "gửi con ở với cô giáo" để phải xa con cả tuần", tôi lại càng thêm động lực để cố gắng hơn”, cô Dinh nói…

Sự học ở vùng cao là vậy, luôn có những cô giáo dành hết thanh xuân cho lũ trẻ như cô Dinh… luôn tình nguyện gắn bó với vùng cao để “gieo chữ”. Với những nỗ lực của mình, vừa qua, cô Dinh được xướng tên trong chương trình “chia sẻ cùng thầy cô”, một chương trình nhằm vinh danh các giáo viên người dân tộc thiểu số trực tiếp dạy học tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có thành tích tiêu biểu trong công tác, được phụ huynh, học sinh và người dân ghi nhận.

Có thể thấy, tuy đời sống của những giáo viên “cắm bản” tại Yên Bái còn có những khó khăn nhất định, song, vì yêu nghề, mến trẻ, các thầy, cô giáo đã tự nguyện ở lại với bản, với các em để chăm lo cái chữ.

Những ánh mắt và nụ cười hồn nhiên, tình yêu của các em học sinh dành cho cô giáo và tinh thần vượt khó đến trường chính là nguồn động viên rất lớn, để các cô giáo như cô Cứ Thị Pàng Dinh tiếp tục gắn bó và tận tụy với công việc “gieo chữ” trên non cao...