Em chồng là người chi li, tiết kiệm. Thu nhập em so với mặt bằng chung các bạn mới ra trường là rất tốt. Em lại còn có sổ tiết kiệm riêng cả trăm triệu nhờ thời sinh viên đi dạy gia sư và nhận học bổng mà em không tiêu đến. Thấy anh trai vừa có nhà riêng, em ngỏ lời xin về ở cùng để không phải mất tiền thuê trọ, mỗi tháng để ra được đến mấy triệu tiết kiệm.
Tôi hiếm thấy bạn trẻ nào lại có ý thức tiết kiệm cho tương lai như em. Đó là điều tốt nhưng tôi thấy tiết kiệm đến mức chỉ vì không muốn mất vài triệu thuê trọ mà sống chung đụng thế này thì không cần thiết. Nếu như em đang là sinh viên chưa có thu nhập hoặc hoàn cảnh khó khăn đã đành, em đang có thu nhập và khoản để dành rất ổn, bố mẹ chồng vốn cưng chiều con gái, thỉnh thoảng vẫn cho em thêm tiền tiêu vặt.
Hơn nữa, tôi và em chồng không có mâu thuẫn nhưng tính không hợp nhau. Công việc tôi làm kinh doanh nên thỉnh thoảng có đi tiệc tùng với đối tác về muộn, tôi cũng có hội bạn thân thường xuyên hẹn hò ngoài giờ làm việc. Chồng tôi thoải mái với các mối quan hệ xã hội của tôi nhưng mẹ chồng thì không.
Tôi bày tỏ với chồng quan điểm muốn sống riêng, chồng cũng khá thông cảm vì bản thân anh cũng thích tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thoải mái.
Nhưng anh cũng rất thương em gái và ái ngại không muốn thẳng thừng từ chối. Bố mẹ chồng tôi thì rất muốn em gái về sống chung với anh chị để mỗi lần ông bà từ quê lên thăm cho tiện. Làm thế nào để khiến nhà chồng tôi hiểu “xa thương gần thường”?