Về muộn thấy mẹ chồng phần đĩa cá trơ xương, tôi định trách nhưng bà lại nói một câu khiến tôi ân hận đến nỗi bật khóc

Lúc ấy, tôi cảm thấy mình là một cô con dâu tồi tệ khi chỉ biết đến bản thân mình.

Trước đây tôi vốn không thích mẹ chồng. Bà có tuổi nên nhiều khi cổ hủ. Hồi tôi sinh con, cũng vì mẹ chồng bắt kiêng cữ đủ thứ mà tôi suýt thiếu sữa. Sau đợt ấy, tôi ít nói chuyện với mẹ chồng, cũng không nghe thêm mẹo vặt nào từ bà.

Đợt trước khi con tôi mới được 4 tháng tuổi, mẹ chồng đã nấu cháo rồi nêm nếm gia vị vào. Tôi không đồng ý thì bà lén lút ở nhà cho cháu ăn. Sau đó, tôi phải nhờ chồng can thiệp, đồng thời quán triệt rõ nguyên tắc nuôi con của mình, mẹ chồng mới chịu để cho tôi quyết định hết.

Thú thật mẹ chồng tôi là người thương con thương cháu. Ban ngày tôi đi làm, bà sang trông cháu rồi tranh thủ nấu cơm cho vợ chồng tôi về ăn. Buổi tối ăn xong, mẹ lại đi xe về nhà, cách nhà tôi hơn hai cây số.

Tính chất công việc của chồng tôi đòi hỏi anh phải đi công tác suốt ngày, vì vậy nên anh bàn bạc với tôi, nói mẹ đến sống cùng. Đằng nào bố cũng mất sớm, nhà lại chỉ có anh là con một nên mẹ chồng tôi cũng rất cô quạnh nếu ở một mình. Tuy nhiên tôi sợ cảnh va chạm mẹ chồng nàng dâu nên nhất quyết không đồng ý.

Về muộn thấy mẹ chồng phần đĩa cá trơ xương, tôi định trách bà nhưng bà lại nói một câu khiến tôi ân hận đến nỗi bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy mình tồi tệ nên ôm chầm lấy mẹ chồng rồi bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi xảy ra chuyện, tôi phải suy nghĩ lại. Chuyện là hôm qua tới lượt tôi phải tăng ca. Buổi sáng trước khi đi, tôi đã dặn mẹ chồng ở lại muộn hơn một chút vì chồng tôi còn đang đi công tác mà tôi thì 8 giờ mới về được. Lúc về tôi nhìn lướt qua mâm cơm thấy mẹ chồng phần cho mình đĩa cá trơ xương. Lúc ấy, tôi còn nghĩ có lẽ bà đã ăn hết phần thịt, còn con dâu về phải ăn lại đồ thừa.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng bước ra từ phòng ngủ. Bản thân tôi chưa kịp than vãn đã giật mình khi thấy tay bà tím bầm. Không đợi tôi hỏi, mẹ chồng đã nói: "Con chịu khó ăn tạm nhé, hôm nay mẹ đi phơi quần áo cho cháu thì trượt chân ngã. Tay chống xuống sàn nên đau quá không nấu cơm được, chỉ cắm nồi cơm rồi ăn lại chút thức ăn thừa buổi trưa thôi".

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cảm thấy áy náy quá. Hỏi mẹ sao không gọi cho tôi thì bà bảo: "Gọi làm gì, con bận trăm công nghìn việc, mẹ gọi sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Mẹ cũng xoa bóp dầu rồi, không bị gãy xương nên chắc vài ngày là khỏi thôi". Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy mình tồi tệ nên ôm chầm lấy mẹ chồng rồi bật khóc nức nở. Tôi giữ bà ngủ lại vì tay bà như vậy, đi xe về không an toàn chút nào.

Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ và có ý định muốn nói mẹ chồng về sống cùng. Có điều bản thân vẫn đang phân vân vì tính tôi thẳng thật, sợ ngày ngày gặp mặt rồi va chạm thì không thể nào cứu vãn được. Theo các bạn, tôi có nên làm thế không?

(thuy.nguyen...@gmail.com)

 
XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều