Thứ Bảy, 17/04/2021, 05:42 (GMT+7) | Điểm tin:

Khen thôi đừng khen quá!

Thứ Năm, 10/12/2020, 06:30 (GMT+7)
Anh có biết rằng, chỉ cần rời bỏ anh, sẽ có cả dàn trai đẹp xứng đáng với tôi hơn anh, sẵn sàng dâng trái tim cho tôi không?, nàng nói.

Khi yêu tôi, nàng mới 25 tuổi và khá xinh đẹp, hoặc có lẽ nàng chỉ xinh thôi, không đẹp lắm. Nhưng thời đó tôi yêu nàng và tôi tin rằng mình đang yêu một cô gái đẹp nhất thế gian.
Nghe lời khuyên của các chuyên gia tâm lý hàn lâm rằng, khen phụ nữ không bao giờ thừa, nên tôi không ngớt lời khen dành cho nàng, rằng em quá đẹp đến mức, anh không hiểu vì sao em lại yêu một thằng vừa xấu vừa bẩn như anh.

Thậm chí tôi còn tâng bốc nàng rằng, anh choáng ngợp với hạnh phúc vì chưa bao giờ anh tưởng tượng, đời anh có thể có một cô gái xinh đẹp như em để mắt tới. Tuy nhiên, khi yêu, tôi nói điều đó rất chân thành và không biết rằng mình tâng bốc.

Với phụ nữ, lời khen không bao giờ thừa. Bí quyết này đã hại tôi.

 

Thoạt đầu nàng chỉ mỉm cười sung sướng và an ủi tôi: “Thật ra, anh cũng đâu có tệ”...

Khiêm tốn thì tôi cũng thuộc loại đẹp trai, và khi chưa lấy vợ có rất nhiều em mê, nhưng khi khen nàng, tôi luôn tự dìm mình xuống. Tôi tin rằng nàng thỏa mãn và nàng sẽ hạnh phúc vì điều đó.

Việc tâng bốc phụ nữ vô tội vạ sẽ dễ khiến các ông lãnh đòn
Việc tâng bốc phụ nữ vô tội vạ sẽ dễ khiến các ông "lãnh đòn"

Thời gian trôi đi, nàng thành vợ tôi, tôi luôn cố làm nàng vui bằng những lời khen tặng có cánh, dần dần nàng tin tưởng tuyệt đối, rằng đúng nàng xinh đẹp thật và tôi xấu xí, bẩn bẩn thật. Phụ nữ vốn ít nhiều đều ảo tưởng về nhan sắc của mình. Ảo tưởng đó phình to dần bởi những lời khen.

Ảo tưởng và khả năng tự huyễn khiến nàng tin rằng, mọi lời khen của tôi đều mô tả sự thật, mặc dù, mọi lời khen xuất phát từ tình yêu thì không khách quan. Nàng đâu biết, tình yêu là sự mù quáng của lý tính, bởi vậy, mọi sự khen nịnh đều quá phóng đại so với sự thật, mà chủ thể khen ngợi lẫn khách thể nhận lời khen không bao giờ nhận ra.

Tôi đã tạo cho nàng niềm tin, tôi là con cóc ghẻ sánh với thiên nga. Hỡi ôi!

Rồi một ngày xấu trời, như bao cặp vợ chồng trên thế gian này, chúng tôi cãi nhau, vì lý do gì thì tôi chả nhớ. Mọi cuộc cãi nhau đều vì những lý do với vẩn, nhưng cái tôi của hai bên trỗi dậy nên cãi nhau to. Sự thắng thua trong cãi vã chỉ để chứng tỏ cái tôi của hai bên và về bản chất nó vô nghĩa nốt.

Tôi chỉ nhớ, lúc cao trào, nàng thốt lên:
- Anh quên rằng, anh chỉ là con cóc ghẻ bên cạnh tôi hay sao? Anh có biết rằng, chỉ cần rời bỏ anh, sẽ có cả dàn trai đẹp xứng đáng với tôi hơn anh, sẵn sàng dâng trái tim cho tôi không?

Tôi choáng váng sững sờ. Một sự xúc phạm không thể tha thứ. Việc tôi khen nàng xinh đẹp là một chuyện, còn việc nàng tự ý thức rằng mình đẹp và nghĩ tôi xấu, bẩn như con cóc, ấy lại là chuyện khác.

Tôi dứt khoát đề nghị ly hôn, và nàng hung hăng chấp nhận, như muốn chứng tỏ rằng sẽ cho tôi bài học, sẽ cho tôi biết thế nào là ân hận khi mất nàng.

Sau ly hôn, tôi chuyển công việc, chuyển chỗ làm và không gặp lại nàng nữa. 

Bẵng đi ba năm, tình cờ tôi gặp lại nàng trong một chuyến nghỉ mát ở một bãi biển miền trung. Tất nhiên, tôi đã có người mới, một em xinh đẹp và ngoan ngoãn, trẻ hơn nàng vài tuổi. 

Khi hai đứa dắt tay nhau dung dăng trên bãi cát thì chúng tôi chạm trán gia đình nàng. Nàng cũng đã lấy chồng, một gã lùn, đen, răng vẩu đầy bựa vàng khè, và họ có hai đứa nhóc. Nàng nhìn tôi và cô bồ mới của tôi với ánh mắt vừa tức tối vừa ghen tỵ. Tôi có chút ái ngại, nhưng cũng cảm thấy đắc thắng.

Tôi cười hoan hỷ, hỏi thăm xã giao vài câu, gã chồng của nàng nhìn tôi khép nép, tôi càng khoái.
Tóm lại, các bạn ạ, khen phụ nữ không thừa, nhưng khen vừa vừa thôi, đừng khen quá như tôi.