Em chồng đến ở nhà vì bị phá sản, vợ đòi đóng góp tiền ăn

Gần một năm trước, em gái tôi mở công ty làm ăn riêng, tuy nhiên không biết vì lý do gì đã bị phá sản, phải bán cả căn hộ chung cư đang ở để trả nợ.

Em chồng đến ở nhà vì bị phá sản, vợ đòi đóng góp tiền ăn - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Thời điểm đó chúng tôi vừa làm nhà xong, trước đó có vay vợ chồng em gái 50 triệu, không thể xoay ngay để trả nhưng vợ tôi đã chủ động đề nghị vợ chồng cô ấy có thể về nhà tôi ở tạm, đỡ một khoản tiền thuê trọ trong lúc khó khăn. Riêng điều này tôi rất cảm kích.

Vợ chồng tôi đã dành hẳn tầng hai để gia đình em gái chuyển về ở. Sợ em rể ngại “ở nhờ”, vợ chồng tôi đã tỏ ra thoải mái hết sức có thể.

Lúc đầu em gái tôi nói chỉ ở tạm dăm ba tháng, tìm được chỗ ở ưng ý sẽ chuyển đi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại mang thai, vậy nên mẹ và tôi bàn cô ấy nên tiếp tục ở lại đây.

Vợ tôi thời gian đầu cũng rất vui vẻ, thường xuyên mua đồ ăn ngon về cho cả nhà. Nhưng rồi càng ngày tôi thấy cô ấy càng dè dặt chi tiêu, còn bóng gió rằng em chồng “ở nhà chơi cả ngày mà không chịu đi chợ”.

Cho đến bữa cơm hôm cuối tuần vừa rồi, vợ tôi đi làm về muộn, nhìn bữa cơm chỉ có đĩa trứng rán và rau muống luộc thì mẹ tôi trách móc: “Nếu con không đi chợ hàng ngày được thì mua nhiều đồ ăn để trong tủ ăn dần. Những hôm con về muộn không kịp đi chợ thì để cả nhà nhịn đói hay sao?”.

Vợ tôi nghe mẹ chồng nói xong liền vứt đũa xuống mâm bỏ về phòng. Tất nhiên, ai cũng đều cảm thấy không vui vẻ trước thái độ này của vợ.

Tôi đi theo lên phòng, thấy vợ tôi đang nằm khóc. Cô ấy hỏi:

- Khi nào thì vợ chồng cô chú chuyển đi?

- Em nói gì vậy. Chúng nó hiện tại nhà cửa không có, lại đang bầu bì, một mình chồng nó kiếm tiền rất khó khăn, em bảo chúng đi đâu được chứ?

- Nhưng em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vợ tôi bắt đầu than phiền về việc em gái về nhà ăn không ngồi rồi như công chúa. Nhà cũng vợ lau dọn, quần áo cũng vợ giặt phơi, đi chợ hàng ngày cũng là cô ấy. Bình thường mỗi tháng nhà tôi chi tiêu cho 5 người gồm mẹ tôi, hai vợ chồng và hai đứa con chỉ dè dặt tầm 7 đến 8 triệu. Từ ngày vợ chồng em gái về, số tiền ấy tăng lên gấp rưỡi.

Sau rồi vợ tôi nói: “Em tưởng vợ chồng cô ấy chỉ ở tạm vài ba tháng thì em lo được, chứ định ở lâu dài, ở đến khi sinh xong thì vợ chồng cô chú phải góp tiền sinh hoạt ăn uống điện nước cho em chứ. Nhà mình làm nhà xong, nợ còn chưa trả hết, em gồng gánh sao nổi?”.

Tôi bảo vợ: “Cô chú giờ nhà không có, ở nhờ cũng thấy khổ lắm rồi. Mình là anh chị tính toán với em từng bữa ăn thì hẹp hòi quá. Vả lại, khi cô chú có, cho mình mượn mấy chục triệu tiền làm nhà, lúc khó khăn nó cũng có đòi đâu. Giờ mình tính toán chi ly từng đồng tiền gạo, tiền mắm, tiền điện, tiền nước, còn coi là anh em ruột thịt được à? Cô chú chỉ ở với mình ít tháng, có ở cả đời đâu, em chịu khó một chút”.

Nhưng vợ tôi không chịu, nói muốn ở lâu dài thì phải chia sẻ kinh tế. Nếu không cứ cái đà này, vợ chồng cô chú không dọn đi thì cô ấy dọn đi: “Anh nói đi, nếu không nói thì để em nói”.

Vợ tôi nói vậy không phải là làm khó tôi sao. Cô ấy chỉ nghĩ đến tiền, không hề nghĩ đến tình cảm, không đặt mình vào vị trí người làm anh như tôi. Anh em trong nhà, khi mình khó khăn em út giúp đỡ mình được, sao lúc em út khó khăn mình lại phải chi li nhường ấy? 

XEM THÊM
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều