Cô đơn trong nhà

Khi tôi đi sớm về muộn, cô ấy ghen bóng ghen gió. Có khi vợ không nói gì với tôi cả tuần, mặc tôi cố gắng thế nào.

Tôi lại về muộn. Dạo này cơ quan nhiều việc, tôi còn tranh thủ làm thêm ở ngoài nên các bữa tối vợ và con ăn trước. Ăn xong, cả hai đi nghỉ tôi mới về.

Nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn, tôi thở dài. Thực tình tôi cũng muốn về sớm, muốn cả nhà quây quần vui vẻ, nhưng hơn một năm nay, hiếm khi nào tôi có mặt ở nhà trước 7 giờ tối.

Tôi biết mình ít thời gian cho gia đình, ít phụ giúp vợ chăm con cái, vun vén nhà cửa, nhưng từ khi vợ sinh con rồi nghỉ việc, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai tôi. Để chi tiêu thoải mái một chút, tôi lén làm thêm bên ngoài.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

 

Vợ tôi trước kia là cô gái vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng rồi khi hai chúng tôi ghép vào một gia đình, mọi thứ bỗng thay đổi. Ba tháng cuối của thai kì, vợ tôi phải nghỉ hộ sản sớm để dưỡng thai. Con trai chúng tôi ra đời cũng hay ốm đau, quấy khóc. Tôi đã động viên vợ nghỉ việc hẳn, yên tâm ở nhà chăm con cho thằng bé cứng cáp. Vợ tôi đồng ý ở nhà và từ đó vợ thay đổi rất nhiều.

Vợ trở nên cáu bẳn, việc gì cũng có thể càm ràm. Tôi cố gắng chiều chuộng, động viên vì nghĩ sau sinh, tâm lí của vợ sẽ thay đổi. Nhưng rồi cô ấy sinh ra ghen tuông bóng gió, vặn vẹo, hạch hỏi tôi đủ điều. Có đợt, vợ không nói gì cả tuần, mặc tôi cố gắng thế nào.

Nhìn con trai lớn lên mỗi ngày mà không khí gia đình lạnh lẽo, tôi buồn lắm. Cô ấy trách tôi không hiểu vợ, không quan tâm tới gia đình, chỉ dành thời gian cho người ngoài. Nhưng thực tế, sau giờ làm ở cơ quan, tôi phi thẳng tới phòng thiết kế của công ty của đứa bạn. Về đến nhà, thú thực tôi đã mệt rũ, chỉ muốn ngủ một giấc dài…

Rạn nứt trong gia đình cứ âm ỉ. Nhiều khi nghĩ đến việc về nhà nhìn vẻ mặt cau có của vợ, tôi rất nản. Chúng tôi như hai cá thể cô đơn, chán chường trong nhà.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Tôi ngồi xuống mâm cơm vợ để đó, bất ngờ khi thấy hai cái bát, hai đôi đũa. Bất ngờ hơn nữa khi vợ tôi xuất hiện ở của phòng ngủ, cô ấy lẳng lặng đi hâm nóng thức ăn. Khi thấy tôi gạt đi, vợ nói cô ấy cũng chưa ăn. Tôi lặng người.

Nhìn phía sau, tôi thấy vợ gầy đi nhiều, đôi vai rũ xuống mệt mỏi. Bất giác tôi ngập tràn tình yêu thương vợ, một ngày dài đánh vật với thằng bé, thêm việc nhà cửa, hẳn cô ấy mệt lắm.

“Em sẽ đi làm vào tuần sau…” - Cô ấy đặt bát canh nóng xuống, thông báo với sắc mặt tươi tắn hơn - “Mẹ nói mẹ sẽ giúp trông cháu. Cũng chính mẹ xin việc ở công ty bạn mẹ cho em”… Tôi ngẩn người nghe.

“Tại sao anh đi làm thêm buổi tối mà không cho em biết? Để mặc em trong nỗi nghi ngờ rồi dằn vặt. Em mệt rồi, nhưng em vẫn thương anh lắm”, nước mắt cô ấy ứa ra. Tôi buông chén, quàng tay qua ôm vợ. Đây chẳng phải là người phụ nữ xưa kia của tôi đó sao? Vẫn chu đáo, vẫn thương chồng, yêu con, chẳng qua mệt mỏi và sự thiếu chia sẻ của chồng nên cô ấy đổi khác mà thôi.

“Mẹ nói với em hết rồi. Em cũng muốn sắp xếp lại công việc, cuộc sống. Anh đừng làm thêm tối nữa. Em đi làm phụ anh, rồi mình về ăn tối cùng nhau”, vợ nói.

Cùng nhau, sao lâu nay tôi quên mất nguyên tắc để hôn nhân bền vững là thế. Tôi ôm đồm công việc, vợ lo lắng việc nhà. Mạnh ai nấy làm, quên chia sẻ những trăn trở cùng nhau. Nếu đơn độc trong chính tổ ấm của mình, thì con người ta kết hôn để làm gì.

Lâu lắm rồi, bữa tối của tôi mới ngon và ấm áp đến thế...

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Clip dì hai dạy cháu không mê trai khiến dân mạng 'cười lăn cười bò'
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều