Thứ Ba, 09/03/2021, 10:39 (GMT+7) | Điểm tin:

Chồng là ân nhân của tôi

Chủ Nhật, 10/01/2021, 06:54 (GMT+7)
Tôi không có tiếng nói trong quan hệ vợ chồng, bao gồm cả chuyện chăn gối.


Tôi phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng. Chồng tôi còn là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi gần như không có tiếng nói, cả trong chuyện vợ chồng. Chồng tôi dường như cũng nhận ra “lợi thế”, nên chẳng mấy quan tâm nguyện vọng của tôi…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn thân mến,

 

Không phải ông chồng nào cũng đang tâm nhưng quả là có một bộ phận không nhỏ các ông chủ “hầu bao” hay lấy đó làm cao, tệ hơn, làm “phát xít” trên giường. Với những ca này, sự tòng phục của các bà phần lớn vì phu xướng phụ tùy nhưng không hiếm trong đó xuất phát từ lý do “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

Thật ra, không chỉ các ông lên mặt, lắm chị em cũng chẳng vừa. Phận đàn ông trong thế kẹt tình lẫn kẹt tiền này thường thảm hơn nhiều lần. 

Trở lại mạch chính. Thực tế, kinh tế không phải là duy nhất, sức khỏe thường là lợi thế thứ hai mà người ta hay mang lên giường. Cô vợ nay ốm mai đau hay gặp khó đường sinh nở cũng rất dễ biến thành cái bóng nhất cử nhất động bám theo chồng. Chỉ việc gồng mình lên ngăn ông nhìn nam ngó bắc, hành động rất dễ đến trong suy nghĩ của những người đàn ông giữ mã két, cũng đủ mệt cho các bà. 

Lợi thế của người này là thất thế của người kia. Phần lớn các ông không ra mặt thừa nhận lợi thế của mình. Nếu không chối thì ông cũng khéo giấu nó đằng sau ý khác, có khi ý… đổ thừa. Chẳng hạn ông chồng viện cớ vợ kém đường sinh nở mặc dù sâu xa vẫn chỉ… “chẳng qua vì tiền”.

Còn phải kể việc cô vợ mang tật kín, không thể mang đến cho chồng một cuộc vui trọn vẹn. Thậm chí, chỉ là khiếm khuyết bằng đầu kim, chẳng làm đau cuộc ân ái, vẫn khiến nhiều phụ nữ tự đẩy mình vào thế yếu.

Hậu quả, dù kéo dài bao lâu thì vẫn không cái hậu tốt đẹp nào cho một cuộc xác thịt bắt nạt. Đặc biệt, khi “kẻ mạnh” dùng sự lấn lướt để trốn tránh trách nhiệm làm chồng, thậm chí để mưu đồ bất chính, thì sự quật khởi của người chung chăn càng có cơ bùng phát. 

Sự nhẫn nhịn của các bà rõ là sự “đồng lõa” dù biện minh ra sao. Sống chung với sự phụ thuộc, lắm khi do chính nạn nhân muốn thế. Dù chẳng đáng là bao so với đống tiền của chồng nhưng ít ra, một công việc sẽ giúp chị em có được sức nặng cho tiếng nói của mình, thay vì luôn miệng than thở người đàn ông của mình “lấy thịt đè người”.