Sau khi bố mẹ mất, dì nuôi tôi nhưng lại ghẻ lạnh, hai mươi năm sau tôi phải cảm ơn dì

29/01/2022, 20:00

Nhiều đêm tôi nằm nhớ bố mẹ mà khóc ướt đẫm gối, tôi chỉ mong được sống lâu hơn với bố mẹ, dù nghèo khổ cũng hạnh phúc.

Tôi đã từng có một gia đình tuyệt vời, bố mẹ rất yêu thương. Là con một nên tôi lại càng được cưng chiều. Mỗi lần sinh nhật tôi, bố mẹ đều tổ chức linh đình, mua cho tôi những bộ quần áo đẹp hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì đến năm tôi 10 tuổi, trong lúc đang đi học tôi nhận được tin bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Dù còn trẻ con nhưng tôi thấu hiểu rõ nỗi đau lớn mất đi người thân.

Trong tang lễ bố mẹ, tôi khóc ngất đi, họ hàng anh em còn giữ không cho tôi lại gần. Thế là tôi bị mồ tôi, ở với ông bà nội. Sau đám tang, tôi biết bố mẹ được đền bù một khoản tiền lớn, ông bà cầm giữ để lấy chi phí nuôi tôi khôn lớn.

Ở được được một thời gian thì ông bà tuổi già sức yếu chẳng chăm nom được tôi. Cả hai ông bà lại ốm đau liên miên, rất nhiều lần phải đi viện và mỗi lần như vậy, tôi lại phải thui thủi ở nhà một mình với hàng xóm.

Thấy như vậy, dì đứng ra nhận tôi về nuôi. Dì là em ruột của mẹ tôi, trước đây hai người rất thân thiết. Diện mạo của dì và mẹ tôi cũng na ná như nhau. Vì dì ly hôn chồng, chưa sinh con nên mọi người nói rằng hai dì cháu ở với nhau là hợp lý. Dì còn tâm sự: "Con yên tâm, dì sẽ chăm sóc, yêu thương con cẩn thận như con ruột".

Cứ tưởng rằng về ở với dì được sung sướng như ở với bố mẹ, nhưng ai ngờ dì bắt tôi làm đủ thứ việc. Đi học về là tôi phải dọn dẹp, cơm nước đủ thứ. Vốn dĩ tôi rất ghét nấu ăn, nhưng dì luôn bắt tôi mỗi tuần phải học một món ăn mới nấu cho dì thưởng thức. Đặc biệt, mỗi lần bị điểm kém, tôi toàn bị dì cho ăn đòn hoặc phạt phải làm nhiều việc nhà hơn.

Sau khi bố mẹ mất, dì nuôi tôi nhưng lại ghẻ lạnh, hai mươi năm sau tôi phải cảm ơn dì-1

Khi đó, tôi thực sự rất ghét dì. Tôi nghĩ rằng, mình sống bằng tiền đền bù của bố mẹ để lại, chứ có nhờ vả gì đâu mà lại bị ghẻ lạnh, đối xử bất công như vậy. Nhiều đêm tôi nằm nhớ bố mẹ mà khóc ướt đẫm gối, tôi chỉ mong được sống lâu hơn với bố mẹ, dù nghèo khổ cũng hạnh phúc. 

Tôi thực sự bức xúc nhưng lực bất tòng tâm. Tôi quay ra quyết tâm học hành, tôi nghĩ chỉ có khi mình rời khỏi dì, rời khỏi làng quê này mới khá lên được. Thế là ước mơ vào đại học của tôi đã thành sự thật. Ngày lên thành phố học, tôi vui như mở cờ trong bụng. Suốt 4 năm học, hầu như tôi rất ít khi về nhà, trừ ngày Tết. Lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ hè, tôi dành thời gian đi làm thêm để lấy kinh nghiệm.

Quảng cáo

Ra trường, tôi kiếm được công việc lương hấp dẫn nhiều người mong ước. Tình cờ tôi cũng quen và cưới chồng ở thành phố. Tôi nghĩ, giờ là lúc tôi có thể sống thoải mái, thoát khỏi nơi "tù đày". Kể từ đó, tôi không về quê nữa, đôi lúc tôi chỉ gửi chút quà về cho họ hàng và dì.

3 năm trôi qua, tôi mải mê với cuộc sống xa hoa nơi thành phố. Một hôm tôi nhận được điện thoại của hàng xóm dưới quê gọi nói rằng dì tôi đang hấp hối. Không biết tại sao, tôi liền xin nghỉ để về thăm ngay lập tức. Về đến nhà, thấy dì nằm bẹp trên giường với thân hình gầy gò. Khoảnh khắc này khiến tôi xúc động nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Không ngờ chỉ có vài năm mà dì lại bệnh nặng như vậy, hàng xóm bảo dì bị ung thư nhưng không nói với ai.

Những ngày cuối cùng, dì gọi tôi lại nói: "Con đừng giận dì, bao nhiêu năm qua dì khắt khe với con, cũng chỉ mong con lớn thành người chứ không hề ghét bỏ". Nghe những lời này, tôi mới nhận ra, đúng là những thử thách khó khăn trước đây đã tôi luyện con người tôi, khiến tôi có nghị lực hơn để phấn đấu có ngày hôm nay. Giờ những sân hận trong tôi bỗng tan biến, tôi thầm cảm ơn dì đã nuôi nấng tôi bấy nhiêu thời gian...

(mylan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau khi bố mẹ mất, dì nuôi tôi nhưng lại ghẻ lạnh, hai mươi năm sau tôi phải cảm ơn dì
vietnam.vn