Hôn nhân... không gì cả
Gia đình - Ngày đăng : 15:37, 09/12/2024
Hôn nhân không gì cả ngoài... giấy đăng ký kết hôn
"Chúng tôi đã từng coi nhau là Tất Cả mà đám cưới với nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi chẳng có gì cả ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn". Hôm rồi, một phụ nữ gọi điện tâm sự với tôi như vậy.
Rằng hôn nhân gần 20 năm tuổi của chị là một dạng Hôn Nhân Không Gì Cả. Không chung giường. Không chung tiền bạc. Không ăn cùng. Không nói chuyện thân tình. À, có chung con nhưng giờ con đã trên 18 tuổi, đi học xa nhà, tự lập rồi.
Tôi hỏi chị: "Vậy điều gì khiến chị vẫn còn giữ lại tờ đăng ký kết hôn?". Chị đáp: "Tôi còn một hy vọng".
Chúng ta hy vọng gì ở một cuộc hôn nhân không còn gì chung nữa ngoài hai cái tên trên một tờ đăng ký kết hôn? Nói ly dị đi thì thật dễ vì còn gì vướng bận nữa đâu. Nhưng như người phụ nữ nọ, chị cố chấp mà hy vọng vì anh chị đã từng coi nhau là Tất Cả.
Họ đã từng dốc trọn mình cho đối phương những mong ăn đời ở kiếp, suốt đời và mãi mãi. Ai đã khiến cho hôn nhân ra nông nỗi này? Ai đã rút cạn đối phương và khiến cho hôn nhân không còn gì cả như bây giờ?
Chúng ta luôn có khuynh hướng đổ lỗi cho đối phương mà chỉ nhận những lỗi khách quan về mình. Là bởi "anh ta đối xử với tôi như vậy nên tôi đối xử lại với anh ta như thế". Là bởi "cô ấy khơi mào chứ tôi đâu giở quẻ".
Tôi đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng như thế. Chỉ góp 50% vào hôn nhân và mong đối phương góp 50% còn lại để thành 100%. Nhưng đâu phải! Hôn nhân ấy mãi mãi chỉ 50% cho dẫu cả hai đều đã góp 50% của mình vào đó.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Bởi ai cũng muốn thủ thế đề phòng nên hôn nhân giống đối tác làm ăn. Ta cứ toan tính với nhau để rồi nhìn đâu cũng thấy bất công. Như hôm qua em rửa bát rồi thì hôm nay đến anh rửa bát.
Tưởng là công bằng cho đến khi ta đếm số bát mà người kia đã rửa hôm qua so với số bát ta cần phải rửa hôm nay. Và cảm giác bất công được kích hoạt như thế.
Ta cứ bào mòn dần nhau mỗi ngày, huỷ hoại từng chút tốt đẹp trong ta và trong cả bạn đời với lối suy nghĩ đó. Ai cũng chỉ thấy mình đã hy sinh thế nào, mình cho đi bao nhiêu mà đo đếm lại đối phương rồi thất vọng.
Ai cũng muốn đối phương hiểu mình, thay đổi để tốt lên và khi không được thì thất vọng. Hôn nhân vì thế mà chẳng còn gì nữa cả sau vô vàn thất vọng về nhau.
Chỉ cần còn một hy vọng
Tôi vẫn cho rằng nếu bạn còn một hy vọng, hôn nhân này sẽ được cải thiện!
Chỉ cần lòng ta còn một hy vọng thì đừng buông tay. Hy vọng ấy sẽ như đốm sáng giúp ta đi qua đêm trường dằng dặc. Bằng lòng kiên nhẫn và cả sự kiên định. Đã hy vọng thì phải tin rằng mình sẽ làm được. Bằng không tin thì đó chẳng còn là hy vọng nữa. Nó chỉ là thứ ảo ảnh và vọng tưởng.
Chỉ cần lòng ta còn một hy vọng thì bạn sẽ làm được thôi. Bằng gieo nó vào những gì mình muốn có. Kiên nhẫn và kiên định. Như gieo một hạt mầm tốt vậy. Chăm sóc nó. Nuôi dưỡng nó.
Ảnh minh họa
Như muốn người hiểu mình thì hãy bắt đầu bằng mình hiểu về người. Hiểu để không buồn bực vì những gì họ đã làm với mình. Ai cũng có những lý do của họ. Là ta chỉ thấy lý do của mình nên không thấy những nguyên do trong họ vậy.
Ta hy vọng họ sẽ thay đổi bằng việc ta thấu hiểu họ trước đã, rồi ta sẽ sửa lại mình để tạo điều kiện, môi trường tốt cho họ thay đổi.
Bởi tôi thấy nhiều người luôn chỉ nói: Giá như chồng tôi hiểu, vợ tôi biết. Đó là một hy vọng. Nhưng ta sẽ chỉ thất vọng mà thôi. Họ làm sao hiểu, làm sao biết nếu như bạn không gieo vào họ hy vọng ấy.
Không phải là "em hy vọng anh sẽ hiểu điều này" mà là… làm mẫu đi. Là chính bạn hãy làm mẫu cho họ thấy. Vẫn là kiên nhẫn và kiên định để tạo thành một môi trường, điều kiện tốt cho những hy vọng của bạn được đơm hoa, kết trái.
Cho họ thấy bạn yêu thương họ đi, bạn sẽ sớm nhận lại những yêu thương. Đừng toan tính thiệt hơn. Đừng vài lần đã nản. Bạn phải thành "mảnh đất giàu dinh dưỡng" thì bạn mới nuôi được cây lớn lên.
Chỉ cần lòng ta còn một hy vọng. Và tin rằng hy vọng ấy sẽ thành. Người nông dân đổ bao nhiêu mồ hôi, trải qua bao nhiêu mưa nắng cho mảnh vườn của họ, sao ta cứ muốn xây một Paris xinh đẹp chỉ trong một đôi ngày?
Ta mong hôn nhân một đời sao ta chỉ bỏ ra vài ngày chăm sóc rồi trách hôn nhân ngắn ngủi? Phải vì ta sốt ruột, thiếu kiên nhẫn không?
Chỉ cần lòng ta còn một hy vọng. Ta sẽ dùng nó để ngừng thất vọng. Dùng nó để đi qua những phen sốt ruột. Dùng nó để kiên nhẫn và kiên định.
Dùng nó để dung thứ. Dùng nó để hiểu người. Dùng nó để đứng lên nếu vấp ngã. Dùng nó để đi tiếp. Dùng nó để thiết tha hơn cho cuộc hôn nhân này, cho người bạn đời này của ta.
Chỉ cần lòng bạn còn một hy vọng, hôn nhân nào cũng sẽ được sửa chữa để tốt đẹp hơn ngày hôm qua…
Khi hôn nhân hết cứu
Hết sạch hy vọng vào hôn nhân này không có nghĩa là bạn thua trắng tay, không có nghĩa là bạn chẳng còn hy vọng nào nữa…
Tôi đã từng nói đến cả ngàn lần: Bạn làm vợ thất bại nhưng bạn vẫn phải làm mẹ thành công. Là PHẢI vì đó là trách nhiệm khi bạn đã sinh ra con bạn. Đừng làm mẹ vô trách nhiệm, bỏ mặc con thất bại theo cuộc hôn nhân của mình. Đừng vì mẹ buồn thì con đừng có mong được vui. Đừng bắt con phải gánh chịu vì mẹ không hạnh phúc.
Bạn cạn kiệt hy vọng vào cuộc hôn nhân của mình không có nghĩa là bạn đã thua trắng tay đâu. Bạn vẫn là người chiến thắng, chỉ là chiến thắng theo một cách khác. Là chiến thắng chính mình, người vợ đã không thể làm gì để hôn nhân hạnh phúc.
Bởi hôn nhân là chuyện của hai người mà, nhớ không? Mình bạn thì không thể làm được gì cả đâu. Nên nếu bạn đã làm hết mọi thứ, hãy chấp nhận kết quả không như ý. Việc thoát ra khỏi vai người vợ nhàu nát vì cuộc hôn nhân cũng là một chiến thắng.
Bởi như thế có nghĩa là bạn đã thương bản thân mình đúng rồi đấy! Chỉ có những kẻ quẩn quanh mãi trong cuộc hôn nhân hết thuốc chữa mới là những người bệnh hết thuốc chữa, mới là kẻ thua cuộc.
Bạn vẫn còn Tất Cả ngay cả khi hôn nhân không còn gì nữa cả. Là sự tốt đẹp trong bạn. Đương nhiên vậy! Bạn vẫn còn những sự tốt đẹp ấy, nó không mất đi theo cuộc hôn nhân này đâu, nhớ cho!
Nói đúng thì hôn nhân thất bại chỉ là người vợ trong bạn thất bại chứ người phụ nữ trong bạn vẫn nguyên vẹn. Cô ấy vẫn có thể là người mẹ được con thương, người con được bố mẹ thương, người được các đồng nghiệp yêu quý. Bạn còn rất nhiều vai trò khác trong cuộc đời của bạn chứ bạn đâu chỉ đóng vai vợ, phỏng ạ?
Khi ta không còn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ta vẫn còn một cuộc đời để hạnh phúc. Như ngày hôm qua trông bạn có tệ hại ra sao thì ngày mai, bạn vẫn có thể lột xác trở thành người phụ nữ tuyệt vời nếu như hôm nay bạn không nằm ăn vạ mãi như thế.
Hôm nay bạn có thể đứng dậy được chưa? Bạn có thể chuẩn bị trở thành người phụ nữ rực rỡ trong ngày mai được chưa?
Đừng đổ lỗi cho ai và cũng chớ đổ lỗi cho mình. Hôn nhân của bạn không được như ý chẳng phải vì chồng bạn không ra gì hay bạn đã làm sai điều gì cả. Chỉ đơn giản là nó đã… hết.
Chỉ khi bạn đủ lòng tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ làm được!
NGHĨ NHẸ ĐI ĐỂ DỊU LẠI ĐỜI MÌNH
Hãy bật công tắc chuyển sang chế độ Nghĩ Nhẹ Đi mỗi khi cảm thấy nặng nề trong lòng. Là sao phải bực bội với những bực bội của người khác? Sao phải thắng thua với người dưng xa lạ? Cuộc đời vốn dĩ là thế, có rất nhiều người bị bất công, bị đối xử tàn tệ nên họ cũng đối xử với người khác như cách họ bị đối xử. Hoặc nhiều người có chỉ số EQ cảm xúc quá thấp. Nếu ta cứ bực bội lại với họ có mà cả đời ta bực bội.
Nhưng ta cũng là con người, ta cũng có cảm xúc và thương tổn chứ? Nếu không phải người dưng mà là người nhà của ta thì sao? Làm sao có thể nghĩ nhẹ đi khi ấy được kia chứ?
Là bởi ta đặt nặng vào người nhà, ta kỳ vọng họ phải hiểu lòng ta. Hay là bởi ta đặt nặng ta quá nên ta muốn họ phải nghĩ như ta thì ta mới hài lòng, ta mới thôi bực bội? Nghĩ nhẹ đi là thế! Không phải là coi nhẹ người nhà mà là nghĩ nhẹ lại, chín bỏ làm mười, đừng làm mọi thứ nặng nề thêm. Càng không phải coi nhẹ bản thân kiểu thế nào cũng được mà là vặn nhỏ cái Tôi của mình xuống. Đừng để cái Tôi lớn hơn cái Chúng Ta. Đúng sai nhiều khi cũng chỉ là để thoả mãn ham muốn quyền lực vậy. Để họ thắng đâu có nghĩa là ta thua? Nên đừng để cảm giác thua biến ta thành cay cú gỡ gạc.
Nghĩ nhẹ đi để dịu lại cuộc đời chính mình là thế!
Theo Phụ nữ Việt Nam