Nắm bàn tay của mẹ, tôi bất lực òa khóc nức nở

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:59, 20/01/2023

Tôi lau nước mắt, cảm giác bất lực và chua xót dâng lên nghẹn họng. Bố mẹ đã khổ rồi, tôi còn làm ông bà khổ hơn.

Sau 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi ôm con gái về tá túc với bố mẹ. Bố mẹ tôi thương con thương cháu nên không trách móc 1 lời nào. Ông bà còn khuyên bảo, động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó nhọc này.

Mẹ tôi buôn bán rau hành ở ngoài chợ nên đi sớm về tối. Bố tôi ở nhà làm ruộng, làm vườn, chăm sóc đàn lợn hơn 10 con. Ông bà cứ tất bật, vất vả suốt cả ngày. Ban đầu, tôi đem bé Bơ đi gửi nhà trẻ. Nhưng con bé bệnh suốt, rồi sút kí rất nhanh. Xót cháu, mẹ tôi bảo tôi để Bơ ở nhà cho bà chăm.

Tôi làm công nhân, sáng 6h30 đã phải đi, có ngày làm ca đêm để kiếm thêm tiền nên chẳng biết bố mẹ vất vả, cực nhọc ra sao khi phải gồng gánh thêm cháu nhỏ. Mấy ngày trước được nghỉ Tết, tôi ở nhà mới thấu sự khổ cực của bố mẹ.

Mẹ tôi dậy từ 2 giờ sáng để xuống chợ huyện lấy hàng. Về nhà lúc 4 giờ, mẹ phải mua đồ ăn sáng cho con gái tôi rồi sắp xếp hàng hóa cho bố tôi chở ra chợ xã. Tôi bảo để tôi cho bé Bơ ăn sáng nhưng con bé ở với ngoại đã quen nên không chịu mẹ. Mẹ tôi phải bế cháu ra ngoài chợ, vừa bán vừa chăm con bé.

Trưa, tôi thay bố đem cơm ra cho 2 bà cháu thì thấy bà đang quạt cho cháu ngủ. Con tôi ngoan ngoãn, biết vâng lời và đã đồng hành thành quen thuộc với mẹ tôi ở khu chợ này. Nhiều người thương con bé còn giữ hộ những lúc mẹ tôi bán đắt khách.

Mấy ngày cận Tết, mẹ tôi phải dậy sớm hơn, vất vả càng nhiều hơn. Bố tôi cũng bận bịu chuyện bán heo bán gà nên không phụ mẹ được nhiều như trước nữa. Sáng nay, tôi dậy sớm soạn hàng giúp mẹ. Vì sức trẻ, khỏe nên tôi làm rất nhanh. Xong xuôi, tôi và mẹ ngồi nghỉ mệt. Tôi cầm tay mẹ ngắm nghía một lúc rồi bất giác bật khóc nức nở. Bàn tay mẹ đầy những vết chai sần, những vết thương cũ lẫn mới. Bàn tay bố tôi chắc cũng thế. Hỏi sao tôi không xót xa.

Nắm bàn tay của mẹ, tôi bất lực òa khóc nức nở-1

Mẹ sững sờ rồi mắng tôi vớ vẩn quá, tự dưng khóc lóc. Tôi lau nước mắt, cảm giác bất lực và chua xót dâng lên nghẹn họng. Bố mẹ đã khổ rồi, tôi còn làm ông bà khổ hơn. Mẹ vỗ đầu tôi an ủi rồi lại bế con gái tôi ngồi lên xe, chở ra chợ như thường lệ.

Tôi thương bố mẹ quá. Hay sang năm, tôi quyết tâm đem gửi bé Bơ cho mẹ tôi bớt khổ? Nếu bố mẹ không đồng ý, tôi nên thuyết phục như thế nào đây?

Theo phunuvietnam.vn