Sợ mẹ sau này sống khổ, tôi đã lập bản thỏa thuận trước hôn nhân, ai ngờ bạn trai lại có hành động khiến cả nhà khuyên nên chia tay

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:00, 13/08/2022

Tôi đắn đo suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng quyết định nhờ luật sư viết thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi cũng nghĩ rằng khi có con, tôi sẽ sửa đổi.

Bố mẹ ly hôn năm tôi 13 tuổi, nhưng thật ra từ năm lên 8, 9 tuổi, bố đã ít khi về nhà. Lúc đầu, tôi thực sự ghét bố, hận bố không kém gì mẹ. Tôi hận ông ấy vì đã tìm đến người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ con mình. Nhưng thực tế, sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi với mẹ vẫn rất tốt.

Gia đình bố tôi làm kinh doanh, bản thân bố cũng rất nhanh nhẹn nên trước khi ly hôn nhà tôi khá giàu có. Khi bố mẹ không còn ở chung, bố đã mua một ngôi nhà cho mẹ con tôi để ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, nhà ông bà ngoại tôi rất nghèo lại đông con, mọi người đều phải làm nhiều việc để kiếm kế sinh nhai. Kể từ khi lấy bố tôi, mẹ chẳng phải làm bất cứ công việc gì. Từ khi tôi sinh ra cho tới khi đi học mẫu giáo, tất cả mọi việc tôi đều được bảo mẫu lo hết. Mẹ tôi chỉ biết suốt ngày giả vờ yếu đuối. Có lúc mẹ nói rằng mình có thể bị u não, vì đầu lúc nào cũng bị đau; có lúc mẹ lại nói rằng bị thiếu máu lên não nên lúc nào cũng chóng mặt, lúc lại bảo tay chân lúc nào cũng lạnh...

Nói tóm lại, 365 ngày trong năm, ngày nào mẹ cũng thấy khó ở, không có ngày nào mẹ không kêu đau. Tôi nghĩ chắc mẹ giả vờ ốm để được bố cưng chiều. Vì điều kiện gia đình kém hơn bố tôi nhiều nên mẹ phải tìm mọi cách để níu kéo và lấy tình thương của bố. Nhưng có lẽ vì thái độ sống của mẹ như vậy làm bố chán nản và khiến cuộc hôn nhân giữa hai người đứt gánh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, với sự giúp đỡ của bố, tôi đã tìm được một công việc tốt. Trong thời gian đó, tôi cũng có một người bạn trai, anh là bạn cùng lớp đại học của tôi. Bạn trai không có gì quá nổi bật nhưng thứ khiến tôi thích nhất chính là gia đình anh.

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, tôi đã cảm thấy rất ấm áp, bố mẹ anh hòa nhã và quý mến tôi. Tôi thấy rất ghen tị và thích cái không khí đầm ấm ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn khao khát được sống trong gia đình anh, để được mọi người yêu thương và cảm nhận được thứ gọi là tình thân, tình cảm gia đình mà bấy lâu nay mình thiếu.

Khi tôi nói về chuyện kết hôn, bố không có ý kiến gì mà chỉ khuyên tôi rằng phụ nữ nên để lại một số tiền để phòng thân sau này. Tôi chợt nghĩ đến căn nhà mà bố đã giấu mọi người mua cho tôi cách đây vài năm, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và băn khoăn không biết có nên nói cho mẹ và chồng sắp cưới biết về ngôi nhà này không.

Thực tế, bố mẹ bạn trai chỉ có một mình anh là con trai nên ông bà sớm đã mua cho anh một căn hộ nhỏ để chúng tôi ở riêng. Tuy là bố mẹ mua cho chúng tôi ở sau cưới nhưng dù sao đó cũng là tài sản trước hôn nhân của bạn trai, không liên quan gì đến tôi nên tôi cũng không yêu cầu phải đứng tên trên giấy tờ.

Sợ mẹ sau này sống khổ, tôi đã lập bản thỏa thuận trước hôn nhân, ai ngờ bạn trai lại có hành động khiến cả nhà khuyên nên chia tay-1

Hôm vừa rồi, khi vừa đi chụp ảnh cưới thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn cùng lớp đại học, báo rằng chồng của một chị từng ở trọ cùng đã qua đời. Điều tồi tệ hơn là khi chồng vừa mất, chị ấy đã bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, dù căn nhà đó hai vợ chồng cùng góp tiền mua.

Sau khi cúp điện thoại, tôi thở dài xúc động hồi lâu, cảm thấy thế gian thật sự quá vô thường. Tôi chợt nghĩ, nếu sau này lấy chồng mà có chuyện không hay thì mẹ tôi sẽ ra sao? Đắn đo suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng tôi quyết định nhờ luật sư viết một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, sang tên căn hộ cho mẹ tôi. Nhưng không ngờ khi bàn chuyện này với bạn trai thì anh ấy chỉ im lặng mà bỏ về.

Tôi không biết phải nói gì nhưng khi bình tĩnh lại, tôi không nghĩ mình đã làm sai. Tôi có thể trông cậy vào chồng để hỗ trợ chăm sóc mẹ tôi nếu có chuyện không may xảy ra không? Ngay cả khi tôi là con gái ruột mà đôi khi cũng không thể chịu được mẹ, huống gì con rể. Tôi không tin rằng thế giới có những điều tốt đẹp như vậy xảy ra. Hơn nữa, đây là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến chồng và gia đình anh nên việc tôi để lại tài sản cho bố mẹ đẻ của mình là không sai.

Nhưng bạn trai lại không hiểu chuyện này, anh ấy chỉ vào mặt tôi, nói: "Nếu anh cũng làm thế với em thì sao? Em sẽ có cảm giác thế nào?". Tôi nghĩ về điều đó và nói: "Nếu muốn, anh cũng có thể làm một bản thỏa thuận, lỡ có vấn đề gì thì ngôi nhà sẽ giao cho bố mẹ anh". Anh ấy lườm tôi hồi lâu rồi bỏ đi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại về điều đó, có lẽ mình đã khiến bạn trai cảm thấy khó chịu nên đã chủ động gửi tin nhắn cho anh để xin giảng hòa. Nhưng anh ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng, không thèm trả lời. Mấy ngày sau, anh lại đột nhiên chủ động đến tìm tôi, nói với tôi về dự tính của mình: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu kết hôn, chúng ta sẽ mua một căn nhà mới, và mỗi người sẽ trả một nửa tiền nhà". Vì không muốn làm ầm ĩ thêm nữa nên tôi đã đồng ý.

Mấy ngày sau, bố mẹ anh bắt đầu đưa đi xem nhà. Có một căn chúng tôi khá ưng ý và có giá khoảng 2 tỷ. Mỗi người trả một nửa và tính cả tiền trang trí nội thất sẽ rơi vào khoảng hơn 300 triệu. Nhưng một tuần sau, bạn trai đề nghị tôi trả tiền nhà trước, vì nhà anh không có tiền mặt. Anh nói sẽ bán căn nhà trước đây bố mẹ anh mua cho vợ chồng tôi để lấy tiền mua căn này. Sau khi bán nhà, anh sẽ trả tôi một nửa giá trị căn nhà mới. Tôi cố tình nói rằng mình không có đủ tiền, nhưng anh ta cứ giục tôi bán nhà ngay cho bằng được.

Những hành động của bạn trai khiến tôi chợt thấy rất buồn, cảm giác như mình đang bị lừa vậy. Trên đường về nhà, vừa lái xe tôi vừa khóc, nước mắt chảy dài chẳng nhìn thấy đường đi. Tôi đã nói với bố về điều đó, và cả bố lẫn vợ mới của bố đều nói tôi nên chia tay. Bố còn nói rằng, điều mà bạn trai quan tâm lúc này không phải là tôi, mà là số tiền tôi đang có. Nếu cố lấy thì sẽ nhiều rủi ro lắm.

Và rồi tôi bị cuốn theo không biết phải làm gì. Một mặt, tôi cảm thấy việc mình làm có phần hơi quá đáng và có thể khiến bạn trai cảm thấy không thoải mái nên muốn thỏa hiệp nhưng lý trí lại nói với tôi rằng tôi không thể nhún nhường, không thể bị anh làm mềm lòng.

Tôi rất yêu anh, muốn được kết hôn và có tổ ấm của riêng mình với anh, nhưng tôi cũng không muốn đụng tới số tiền trước hôn nhân của mình. Tôi còn có mẹ và phải lo cho mẹ sau này nữa nên phải tính đường lui cho mình. Mọi người thấy tôi làm vậy có đúng không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet