Chồng cũ giàu có đến đón con đi ăn cưới bố, con gái hỏi lại câu này khiến tôi vừa hả dạ vừa thương

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 29/05/2022

Cả tôi và Quang không thể ngờ đứa bé 13 tuổi lại hiểu chuyện đến thế. Nghe con nói mà tôi vừa hả dạ vừa thương.

Quang và tôi từng có 7 năm yêu nhau mới đi đến hôn nhân, thế nhưng chúng tôi lại chia tay nhau sau 5 năm kết hôn vì tình cảm cả 2 đã nhạt. Không ai níu kéo, tranh giành tài sản gì nên chúng tôi ly hôn một cách dễ dàng. Tài sản chung duy nhất của hai vợ chồng là cô con gái, Quang để tôi nuôi con bé.

Sau chia tay tôi không đến với ai mà ở vậy nuôi con, vì sợ người mới sẽ làm tổn thương công chúa nhỏ của tôi. Nhưng Quang thì khác, tôi nghe bạn bảo anh yêu nhiều, rất nhiều cô gái đến bên anh, chỉ lạ rằng anh không cưới ai cả. Ly hôn rồi, tôi không còn trò chuyện gì với Quang, anh cũng chẳng chu cấp, hỏi thăm hay đến chơi cùng con gái.

Hai mẹ con ở bên nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống. Chưa bao giờ tôi thấy mệt, hối hận khi giành quyền nuôi con cả. Nó là động lực của tôi. Mẹ có giục tôi đi lấy chồng mới, để cháu bà ngoại nuôi nhưng tôi không muốn. Tôi muốn đồng hành cùng con bé, ít nhất tới lúc nó kết hôn tôi mới nghĩ đến chuyện của mình.

Thấm thoắt bé Thư cũng lên lớp 8, con gái lớn phổng phao và rất hiểu chuyện, thương mẹ. Nó ít hỏi về bố vì sợ tôi buồn. Nó tự lập từ việc học hành dọn dẹp nhà cửa khiến tôi mừng và yên tâm lắm. Có con gái là niềm tự hào của tôi. Cuộc sống của hai mẹ con đang yên ả thì bỗng nhiên chồng cũ quay về.

Chồng cũ giàu có đến đón con đi ăn cưới bố, con gái hỏi lại câu này khiến tôi vừa hả dạ vừa thương-1

Anh tới nhà tôi với tấm thiệp mời trên tay, anh nói 1 tuần nữa sẽ lấy vợ mới, anh mời tôi đến dự và xin được đón con gái tới dự đám cưới bố, cùng bố đi đón mẹ kế. Tôi đồng ý để bé Thư đi nhưng xin phép mình không tới đó. Thế nhưng phản ứng của bé Thư khiến tôi, Quang vô cùng bất ngờ.

Bé Thư nói sẽ không tới dự đám cưới bố, nó gay gắt với bố những lời khiến người lớn phải suy nghĩ rất nhiều: "Bố bỏ rơi con từ nhỏ, không quan tâm, không chu cấp 1 đồng nuôi con. Bố chẳng khác gì người ngoài cả, bố lấy vợ mới thì mời con làm gì. Con không phải con gái bố, bố về đi!".

Cả tôi và Quang không thể ngờ đứa bé 13 tuổi lại hiểu chuyện đến thế. Nghe con nói tôi vừa hả dạ vừa thương con. Thư nói đúng, suốt nhưng năm tháng qua anh không làm tròn trách nhiệm của một người bố, thờ ơ với con suốt bao năm qua kể ra rất tội con. Nó đã mong chờ bố quan tâm, yêu thương nó thế nào, vậy mà chẳng được như nó mong muốn.

Đứng hình trước những lời con gái nói, Quang cúi mặt im lặng rồi thở dài xin lỗi con gái. Anh giải thích rằng bao năm anh sống buông thả, quên mất rằng mình vẫn có một cô con gái nhỏ. Lúc anh nhận ra được điều đó thì con gái đã lớn, không tha thứ cho bố.

Tôi không ép hay khuyên gì bé Thư cả mà để nó tự quyết định, tôi chỉ tâm sự với Quang rằng: "Có gia đình mới rồi, anh đừng để vợ con anh phải chán, con buồn vì bố". Quang rời đi vẻ mặt trầm buồn khiến tôi vừa thương vừa hả dạ vì người đàn ông này phải trả giá cho những sai lầm của mình. Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là làm thế nào để bé Thư vui vẻ, không suy nghĩ quá nhiều về bố nó mà buồn phiền. Tôi có nên khuyên nó tha thứ cho bố không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet