Được mẹ chồng chăm lúc sinh tôi biết ơn vô cùng, lúc con được 2 tháng 10 ngày tôi phải xin ăn riêng với lý do cay đắng

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 28/05/2022

Bà chăm con dâu hơn cả con gái khiến ai ở viện cũng khen ngợi. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì điều đó. Về nhà, mẹ cơm bưng nước rót đến tận nơi, bế cháu cho tôi ngủ đêm.

Mất mẹ từ năm 13 tuổi, bố lại đi lấy vợ 2 ngay sau đó, tôi ở với bà ngoại nên thiếu thốn tình cảm gia đình vô cùng. Không có mẹ chở che, tôi dần tự tạo cho mình thói quen tự lập từ nhỏ. Bà ngoại già yếu, không có điều kiện nên tôi chỉ học hết 3 cấp rồi đi làm công nhân. Bố có quan tâm, cho tôi tiền ăn học nhưng dần dần không được như trước vì bố còn gia đình nhỏ của mình. Đi làm 5 năm sau tôi kết hôn với Khải. Về làm dâu nhà anh, được gọi mẹ anh là mẹ tôi hạnh phúc lắm. Tôi coi bà như mẹ đẻ và học cách nín nhịn mỗi khi có chuyện căng thẳng trong gia đình.

Cưới được 3 tháng thì tôi có bầu, cả nhà chồng mừng lắm. Tôi được mẹ chồng chiều chuộng, không bắt làm gì cả. Được mẹ quan tâm, chăm sóc như con gái tôi hạnh phúc, biết ơn vô cùng. Đặc biệt là tới khi tôi sinh, sự quan tâm của bà dành cho mẹ con tôi càng rõ hơn.

Được mẹ chồng chăm lúc sinh tôi biết ơn vô cùng, lúc con được 2 tháng 10 ngày tôi phải xin ăn riêng với lý do cay đắng-1

Vì đẻ mổ nên tôi yếu, phải kiêng khem nhiều. Suốt thời gian ở viện chỉ có mình mẹ chồng chăm tôi. Bà chăm con dâu hơn cả con gái khiến ai ở viện cũng khen ngợi, tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Về nhà, mẹ cơm bưng nước rót đến tận nơi, bế cháu cho tôi ngủ đêm. Suốt hơn 2 tháng được mẹ chăm như thế, tôi biết ơn vô cùng và tự dặn lòng phải hiếu thảo, thật ngoan với mẹ.

Thế nhưng một tuần trở lại đây, tôi lại xin bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi ăn riêng. Hôm đó, tôi bế con ra ngoài hành lang cho thoáng thì nghe thấy bà ngồi dưới một mình mặt cau có nói đổng với giọng vừa phải để tránh tôi nghe thấy rằng tôi vô ý thức, coi mẹ chồng như ô sin, 2 tháng 10 ngày rồi vẫn bắt mẹ chồng phục vụ, không tự giác làm… rồi nhiều câu nặng nề hơn. Câu nói khiến tôi tự ái rằng tôi mất mẹ nên không có người dạy mới hỗn, hư như vậy.

Được mẹ chồng chăm lúc sinh tôi biết ơn vô cùng, lúc con được 2 tháng 10 ngày tôi phải xin ăn riêng với lý do cay đắng-2

Buồn vì mẹ chồng nặng lời như vậy, bà không nói thẳng với con dâu lại nói đổng lên như thế nên tôi tâm sự với chồng. Anh bảo tôi biết thế thì tự lo cơm nước, chăm con, bà già rồi đừng làm khổ bà nữa. Đắn đo suy nghĩ tôi quyết định xin ăn riêng, chồng bảo "tuỳ". Khi tôi ngỏ ý ăn riêng thì bố mẹ chồng không hài lòng. Ông bà cho rằng sống chung nhà ăn riêng thế còn ra gì, nhưng cứ để mẹ phục vụ rồi sớm muốn bà lại kể, lại nói.

Cũng vì chuyện này mà tình cảm mẹ chồng - con dâu không được như trước nữa. Mẹ cho rằng tôi chảnh choẹ, coi thường bà nhưng tôi nào có thế. Tôi biết ơn mẹ không hết, nhưng tôi lại sợ bà phiền lòng. Bà giúp đỡ mẹ con tôi thế là được rồi, giờ tôi khoẻ tôi tự làm được. Vậy mà bà lại bảo: "Muốn ở riêng thì ra ngoài mua nhà mà ở!". Mẹ nói thế tôi không biết làm sao nữa.

(thutrang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet