Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên

Thiên nhiên kỳ thú - Ngày đăng : 13:51, 24/05/2022

Cây long não ở nơi này đang trôi qua trăm năm, tôi ghé qua giữa rừng cổ thụ trong lòng phố, hít thở trong lòng mình mùi lá, mùi hoa, mùi thời gian ở đó.

Tôi có biết bao nhiêu lần đến thành phố Buôn Ma Thuột, và lần nào cũng vậy, luôn ghé Bảo tàng Đắk Lắk, nằm chéo hai góc đường Lê Duẫn và Nguyễn Du, bước vào thảm xanh đại ngàn được gây dựng từ trăm năm trước, nay vẫn tiếp tục bổ sung trên diện tích đất 9.200 m2, giáp nhiều con đường khác nhau.

Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên - 1

Buôi chiều thành phố có nhiều mây, tôi đến đã quá giờ bảo tàng mở cửa cho tham quan các hiện vật, nhưng thật ra thì tôi chỉ mang cái cảm giác đến đây để đi trong cánh rừng trong phố, nhìn những cây cổ thụ có cây đã trăm năm, có cây vài chục năm. Và ghé thăm cây long não trăm năm ngay từ những bước chân vào.

Ngày xưa có tới hai cây long não, nay do sâu bệnh nên giờ chỉ còn một cây đơn lẻ, cao vút dễ chừng 20 mét và những nhánh cây đã già, có nhiều dáng uốn lượn, những loại cây ký sinh bám vào sống nương nhờ. Dường như thời gian đã ngưng đọng ở nơi này, những dòng xe qua cũng không gây tiếng ồn trong tiếng gió chạm vào cây, trong khẻ khàng những chiếc lá chao rụng, và rất lặng lẽ, hai nhân viên đang gom lá.

Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên - 2

Cây long não cổ thụ

Cây long não cổ thụ đang vươn cành, trên thân có dấu cưa những nhánh bị hư hõn., Trên tấm bảng ghi về lịch sử cây long não (hay còn gọi là dã hương) trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lăk nằm trên đường Lê Duẫn ghi: “Năm 1924, Leopold Sapatier về nhậm chức Công sứ ở Đắc Lắc đã xây dựng tòa đại sứ quận trưởng, nay là di tích lịch sữ văn hóa ở số 4 Nguyễn Du (Biệt điện Bảo Đại).. Ông đã trồng rất nhiều cây, đặc biệt là cây long não được trồng dưới hố sâu 2 m, rộng 4 m..”

Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên - 3

Cây long não được vinh danh là di sản Việt Nam

Như vậy, vào thời điểm đó, hai cây long não có ít nhất tuổi đời 5 năm. Và cho đến nay, trải qua biển dâu, chỉ còn lại mỗi một cây, đã trên 100 năm. Vào năm 2014 cây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức Lễ vinh danh là cây di sản Việt Nam.

Khuôn viên Bảo tàng luôn mở cửa, dẫu là giờ nghỉ, dẫu khu trưng bày đã hết giờ làm việc. Thành phố Buôn Ma Thuột vốn dĩ là một thành phố cao nguyên, ở độ cao 530 mét so với mặt nước biển. “Nguyên xưa, nơi đây là vùng đất cư trú của người Ê Đê, với nhiều nhà dài Ê Đê nằm dọc theo suối Ea Tam, xuôi theo dòng đổ ra sông Các buôn được điều hành bởi già làng cho mỗi buôn. Những buôn làng được ghi nhận đầu tiên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuộc ngày nay gồm có Buôn Kram, Buôn Alê, Buôn Păn Lăn, Buôn Kosier, Buôn Enao, Buôn Dung”. Vì thế, trong lòng thành phố còn lưu giữ nhiều cổ thụ, sau này chính quyền trồng thêm tạo ra một mảng cây xanh hài hòa.

Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên - 4

Nhân chứng lịch sử

Ngoài cây long não ngàn tuổi ở Bắc Giang, cây long não trong khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk có thể nói là một chứng nhân lịch sử, có trước khi Bảo Đại cho xây Biệt điện khoảng năm 1929-1930. Chỉ mỗi cây long não đủ làm cho bao người tìm đến nơi nào, giống như trở lại thăm một người bạn cũ.

Tôi đi quanh khu rừng cổ thụ trong phố như một thói quen đi tìm những người bạn cũ. Là những cây lạ mà quen. Nếu quan sát, không đi qua hững hờ bạn sẽ chạm những thảm lá vàng, thỉnh thoảng có những hạt cây như đang nôn nóng cho cuộc tái sinh.Ở nơi này, cây cối đều có đôi.

Đại thụ trong lòng phố thị, chứng nhân lịch sử của vùng đất cao nguyên - 5

Cây kơ nia rợp bóng.

Như hai cây ngọc lan phía sau biệt điện ở hai bên bậc thang, những bông hoa rụng xuống, mang theo một mùi thơm dìu dịu. Nép ở hai bên nhà là hai cây xoài lá dài, rồi hai cây kơ nia và cả hai cây chôm chôm lấy giống từ Hậu Giang nay tuổi cũng đã 50 đến hai cây xoan ta, cây . Những cây cổ thụ ở đây đều được đóng bảng tên và mã QR.

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường