Háo hức đến họp lớp sau 15 năm ra trường, hoa khôi một thời lại nói 1 câu khiến tôi chán ngán

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:02, 12/05/2022

Tôi từng háo hức biết bao nhiêu nhưng cứ nghĩ đến tình huống đó lại cảm thấy chán ngán và không còn mấy hứng thú với việc họp lớp nữa.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thương nên ngày biết tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi vừa vui lại vừa buồn. Ông bà tự hào và hạnh phúc vì tôi là một trong số những học sinh hiếm hoi của cả xã đỗ vào trường đại học có tiếng, tuy nhiên lại vô cùng lo lắng về số tiền học phí và sinh hoạt phí cho tôi 4 năm đại học.

May mắn là khi tôi lên thành phố học, tôi đã có những người bạn tốt ở cả xóm trọ và lớp đại học, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, trong đó có Hà Linh. Hà Linh là hoa khôi của lớp tôi, đồng thời là cán bộ trong hội sinh viên trường đã giới thiệu cho tôi một số công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, đỡ được phần nào khoản tiền bố mẹ phải chu cấp. Vì vậy, tôi đặc biệt cảm kích và ghi nhớ lòng tốt của cô ấy.

Háo hức đến họp lớp sau 15 năm ra trường, hoa khôi một thời lại nói 1 câu khiến tôi chán ngán-1

Thế rồi khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn về quê lập nghiệp để còn tiện chăm sóc cha mẹ già nên cũng ít liên lạc với bạn bè. Tuy phải tự lực cánh sinh, đi lên từ 2 bàn tay trắng nhưng nhờ những may mắn và nỗ lực không ngừng, hiện giờ tôi đã trở thành giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài đặt tại tỉnh tôi. Tôi cũng đã xây dựng được một cơ ngơi khang trang, kinh tế rủng rỉnh để báo hiếu bố mẹ cùng gia đình hạnh phúc gồm vợ và 2 con trai của tôi mà ai cũng ngưỡng mộ.

Bẵng đi 15 năm trôi qua, tôi bỗng nhận được tin nhắn mời họp lớp đại học, tôi vô cùng bất ngờ và cũng rất muốn một lần được gặp lại bạn học cũ nên hào hứng nhận lời tham gia ngay. Tuy nhiên đúng đến hôm họp lớp thì tôi lại có việc đột xuất phát sinh không thể bỏ được. Tôi đành cố gắng giải quyết thật nhanh công việc để đến điểm hẹn, tuy nhiên do quá vội nên tôi không thay được quần áo chỉn chu cho lắm.

Tôi đến bữa tiệc muộn hơn so với mọi người chừng nửa tiếng, không ngờ vừa đến cổng khách sạn đã gặp nay hoa khôi của lớp ngày nào Hà Linh. Tôi nhận ra ngay nhưng cô phớt lờ như thể không nhận ra tôi nên tôi chỉ lặng lẽ đi sau cô vào phòng tiệc. Quả thật nhìn đám bạn đứa nào cũng ăn mặc rất lịch sự sang trọng, tôi thấy mình hôm nay khá tồi tàn. Được cái bạn bè nhìn thấy tôi vẫn tay bắt mặt mừng thân thiện, ngoại trừ Hà Linh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí còn quyến rũ hơn với phong thái thành đạt và sành điệu.

Trong bữa ăn, tôi lại tình cờ ngồi cạnh Hà Linh, nhưng tôi cảm nhận rõ không hiểu cố tình hay vô ý mà Hà Linh có vẻ xa lánh tôi, cô chỉ nói vài câu xã giao khi tôi hỏi chuyện rồi quay sang nói chuyện với mấy bạn khác có ngoại hình chỉn chu hơn.

Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm thái độ của Hà Linh nhưng hành động sau đó của cô khiến tôi và mọi người phải chú ý. Dù phòng có điều hòa nhưng không được mát cho lắm và Hà Linh liên tục kêu nóng, không chỉ yêu cầu phục vụ khách sạn giảm nhiệt độ thêm, cô còn cởi bớt áo khoác ngoài. Khoảnh khắc cô cởi áo đã khiến tất cả bạn bè ai cũng phải choáng váng, bởi bên trong cô diện váy hở lưng vô cùng sexy, độ hở không thua gì ngôi sao đình đám khiến nhiều người phải nín thở.

Háo hức đến họp lớp sau 15 năm ra trường, hoa khôi một thời lại nói 1 câu khiến tôi chán ngán-2

Điều đặc biệt là hình xăm rất to và lạ trên lưng của Hà Linh, tôi nhìn thấy giật mình nên lỡ làm đổ cốc rượu đang cầm trên tay. Không ngờ Hà Linh liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và nói một câu đầy mỉa mai: "Sau bao nhiêu năm, bạn vẫn không khá lên được nhỉ? bạn thậm chí còn không biết cách cầm một ly rượu?". Nói xong, Hà Linh kiêu kỳ đi ra chỗ khác ngồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lời nói của Linh Hà lúc đó không chỉ khiến tôi mà nhiều bạn trong lớp đều rất khó chịu. Bạn bè với nhau nhưng Hà Linh không còn thân thiện như xưa nữa, cô đánh giá người khác phiến diện qua vẻ bề ngoài và dường như chỉ coi trọng những người giàu có.

Kể từ lúc đó các bạn trong lớp cũng không còn thiện cảm với Hà Linh nữa, một số người thấy cô đến gần là kiếm cớ lảng đi, một số người cũng đã góp ý với Hà Linh về cách cư xử của cô. Không rõ cô có hiểu và có chút thay đổi nào trong suy nghĩ không nhưng quả thực đây là một kỷ niệm không đẹp chút nào khi đi họp lớp. Tôi từng háo hức biết bao nhiêu nhưng cứ nghĩ đến tình huống đó lại cảm thấy chán ngán và không còn mấy hứng thú với việc họp lớp nữa.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet