Đưa mẹ 70 tuổi đi dự tiệc, tôi bị bạn cùng lớp nói bóng gió cười chê, đến khi tôi vén tay áo mẹ lên mọi người đều vỗ tay ca tụng

Tâm sự - Ngày đăng : 09:00, 11/05/2022

Năm nay đã 35 tuổi, tôi làm giám đốc điều hành của một công ty lớn với mức lương ai cũng ngưỡng mộ.

Học xong ra trường là tôi ở lại thành phố lập nghiệp ngay. Ngay từ nhỏ tôi đã muốn thoát khỏi làng quê nghèo, tôi cố gắng học hành thật giỏi để thay đổi cuộc sống. Mẹ cũng là người luôn truyền cảm hứng và tâm sự khuyên bảo tôi rằng: "Kiến thức sẽ làm nền tảng cho con ra đời thành công hơn và người ngoài sẽ nhìn con với ánh mắt khác". Luôn ghi nhớ lời mẹ, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng kể cả trong lúc khó khăn nhất, tôi càng phải vượt qua số phận.

Năm nay đã 35 tuổi, tôi làm giám đốc điều hành của một công ty lớn với mức lương ai cũng ngưỡng mộ. Tôi cũng chưa lập gia đình, trải qua một vài lần hẹn hò nhưng tôi cảm thấy không phù hợp. Tôi muốn một người con gái biết yêu thương, cảm thông và hợp với gia đình xuất thân từ nông thôn như tôi. Còn những người tôi quen, dường như họ chỉ nhìn vào bề nổi, nhìn vào số tiền tôi kiếm được, tôi chưa từng cảm thấy sự đồng điệu nào trong tâm hồn.

Mua được nhà cửa xe hơi, tôi muốn đón mẹ lên thành phố ở cùng. Vì giờ bố tôi đã qua đời, nhà ở quê chỉ còn mỗi mình mẹ nên tôi muốn bà hưởng thụ tuổi già. Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ cũng đồng ý lên. Nhưng ngày mẹ lên, đúng dịp bạn bè tôi tổ chức họp lớp gặp mặt. 

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, tôi đi đón mẹ xong thì tắc dduongf gần sát giờ bạn bè tụ tập. Tôi định đưa mẹ về nghỉ ngơi nhưng đứa bạn thân bảo tiện đưa mẹ qua một chút rồi đưa bà về. Tôi thấy, trong nhóm họp lớp cũng có một số đứa tuổi thơ ở quê chơi chung với tôi, chắc mẹ vẫn còn nhớ nên tôi vui vẻ đưa mẹ đi. 

Đến nơi, mọi người chào hỏi nhau, tôi cũng tự hào giới thiệu mẹ mình. Hầu hết bạn bè đều đưa vợ hoặc thư ký trẻ trung xinh đẹp đến, chỉ có mình tôi là khác biệt. Đến lúc chúc tụng nhau, một bạn nam trong lớp vừa cười vừa nói với tôi: "Này T., bọn tớ đều có bà xã hoặc thư ký bên cạnh, đều là trẻ trung xinh đẹp, còn cậu thì đúng là đứa con hiếu thảo bên mẹ già".

Không hiểu câu nói có hàm ý gì nhưng theo bản thân tôi hiểu, bạn tôi đang ngầm chế giễu tôi. Nghe xong, tôi rất tức giận vì bạn ấy quá mất lịch sự, mẹ tôi ngồi bên cạnh cười nhẹ không nói gì. Còn người bạn thân của tôi thì giảng hòa: "Thôi đừng nói lung tung nữa, tập trung ăn uống đi cho vui vẻ, không quan trọng là đi với ai, cơ bản là mình thấy vui".

Đưa mẹ 70 tuổi đi dự tiệc, tôi bị bạn cùng lớp nói bóng gió cười chê, đến khi tôi vén tay áo mẹ lên mọi người đều vỗ tay ca tụng-1

Tôi định nổi nóng nhưng không nói gì, tôi nhẹ nhàng cầm tay mẹ kéo tay áo mẹ lên, tôi đứng dậy trước bàn ăn, nói to với tất cả mọi người: "Đừng ngạc nhiên, đây là mẹ tôi. Mẹ có một vết sẹo to trên tay là khi tôi còn nhỏ nghịch ngợm bị tai nạn, mẹ lao vào cứu tôi. Nhờ có mẹ tôi mới có ngày hôm nay. Giờ mẹ đã già, da đã nhăn nhưng bà là người đẹp nhất trong lòng tôi".

Nói xong nước mắt tôi rơm rớm, rồi tất cả mọi người im lặng một chút rồi vỗ tay động viên, ủng hộ tôi, còn người bạn nam kia cúi mặt xấu hổ không nói lời nào. Sau đó, bạn thân của tôi lên tiếng: "Đề nghị mọi người nâng ly ủng hộ tình mẫu tử thiêng liêng nào". 

Ngồi một lúc, tôi xin phép đưa mẹ ra về, trên suốt chặng đường hai mẹ con nói chuyện thật ngọt ngào như thời tôi còn nhỏ. Mọi người từng nói, cha mẹ yêu thương con vô điều kiện, lo cho chúng ta từng miếng ăn áo mặc. Vậy khi lớn lên, ai cũng nên báo hiếu cho bố mẹ càng sớm càng tốt, đừng để cho họ phải buồn. Bạn có nghĩ như tôi không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet