Mẹ chồng đưa 300 triệu mua nhà, chỉ nửa tiếng sau khi chuyển tiền, gia đình tôi tan nát

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:28, 26/04/2022

Trong một lần đi họp lớp, tôi tình cờ quen biết bạn trai cùng khóa. Anh điềm đạm, làm nhân viên văn phòng và tuy ít nói nhưng rất có duyên.

Từ nhỏ bố mẹ dạy cho tôi tính sống phải tự lập và không nên phụ thuộc vào ai. Ông bà cũng dặn tôi phải cố gắng học hành, có học thức để sau ra trường đi làm kiếm tiền sẽ đỡ vất vả đơn. Nhớ lời bố mẹ, tôi luôn ý thức trong từng việc nhỏ nhất, bố mẹ chưa bao giờ phải phiền lòng về tôi. Chính sự giáo dục của bố mẹ khiến tôi mạnh mẽ, tự lập khi lớn lên.

Ra trường, tôi được nhận luôn vào làm một công ty lớn và chỉ trong một năm sau tôi đã nhận chức trưởng phòng. Thấy con gái giỏi giang bố mẹ tôi mừng lắm nhưng đến năm 27 tuổi ông bà bắt đầu sốt ruột chuyện yêu đương, cưới xin của tôi. Mẹ tâm sự: "Giờ con cái gì cũng có rồi, kiếm tấm chồng yên ổn thì bố mẹ mới vui trọn vẹn. Lấy chồng không cần phải quá tài giỏi, chỉ cần biết yêu thương chăm sóc lẫn nhau".

Trong một lần đi họp lớp, tôi tình cờ quen biết bạn trai cùng khóa với tôi. Anh điềm đạm, làm nhân viên văn phòng và tuy ít nói nhưng rất có duyên. Hỏi ra thì nhà chúng tôi cách nhau cũng chỉ một con phố. Thấy hứng thú với người đàn ông này, tôi chủ động xin số điện thoại liên hệ. Qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi có vẻ rất hợp nhau trong cách ăn uống và nói chuyện. Rồi cả hai đứa đều tự nguyện đến với nhau ở tuổi 29.

Hôn sự của chúng tôi đều do một mình tôi quyết định, anh thường nghe theo sự sắp xếp của tôi khiến tôi hài lòng lắm. Cưới nhau xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Nói chung đi làm từ sáng đến tối, cũng chẳng va chạm nhiều nên tôi với mẹ chồng không hề mâu thuẫn như những người khác. Chỉ có điều, chồng nghe lời tôi quá khiến mẹ chồng đôi lúc cũng bóng gió: "Đàn ông phải có chính kiến riêng, cái gì cũng nghe vợ thì không thể làm chuyện lớn được".

Sau một năm đám cưới, tôi bắt đầu mang thai con đầu lòng. Để đi làm tiện hơn, tôi chủ động mua xe ô tô. Tôi muốn tự lái xe đi làm và chiếc xe đứng tên tôi, chồng cũng đồng ý. Sống với chồng tôi thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản không phải tranh cãi gì, anh luôn chiều theo ý tôi. Anh còn bảo: "Không quan trọng, tài sản đứng tên ai cũng được, sau cũng là của chung".

Đến khi sắp sinh, tôi muốn mua nhà ra ở riêng. Tôi tính sau này sẽ thuê giúp việc hoặc mẹ ruột tôi đến ở chăm sóc cũng rất tiện, không phải đụng chạm ai cả. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã có 2 tỷ nhưng tôi muốn mua căn nhà to, còn thiếu khoảng 300 triệu nữa là mua đứt được căn nhà đó. Tôi ngỏ lời vay mẹ chồng, bà cũng đồng ý với phương án của tôi là trả dần cho bà.

Mẹ chồng đưa 300 triệu mua nhà, chỉ nửa tiếng sau khi chuyển tiền, gia đình tôi tan nát-1

Hôm đi mua nhà, cũng như thường lệ tôi sang tên chính chủ là tôi. Lúc gọi điện thoại về cho mẹ chồng, bảo bà chuyển cho tôi 300 triệu nữa để hoàn tất thủ tục. Mọi chuyện đang bình thường bỗng dưng mẹ chồng gọi điện thoại cho chồng tôi, không hiểu bà nói gì đó, lúc sau anh nói với tôi rằng: "Anh muốn đứng tên căn nhà này".

Tôi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột này, giấy tờ vừa mới làm xong. Tôi bảo chồng, thôi để hôm sau làm lại, nhưng anh nhất quyết không chịu. Thế là hai chúng tôi cãi nhau một trận to ở ngay ngoài đường. Chồng mặt đỏ tía tai đòi ly hôn với tôi khiến tôi bị tổn thương lắm. Chỉ vì chuyện đứng tên mà anh lấy cuộc hôn nhân đang êm đẹp ra để dọa dẫm tôi.

Trong cơn phẫn nộ, tôi cũng không kém cạnh, đồng ý đường ai nấy đi. Giờ tôi đã về nhà mẹ đẻ, bình tĩnh nghĩ lại thì mình sắp sinh rồi chẳng nhẽ để con không có bố. Mà tôi cũng chưa hiểu vì sao mẹ chồng nói gì mà chồng lại khăng khăn đòi đứng tên nhà như vậy. Bà chỉ giúp tôi có 300 triệu, số tiền 2 tỷ còn lại chủ yếu là do tôi tự kiếm, lương chồng đi làm 3 cọc 3 đồng. Hiện tôi đang rối bời, hãy cho tôi lời khuyên!

(tuyetnhung...@gmail.com)

Theo Vietnamnet