Lithuania tìm cách ứng phó mối đe dọa từ Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 18:03, 24/04/2022

Lithuania là cực nam của ba quốc gia Baltic giáp với Belarus - đồng minh của Nga ở phía đông - và vùng Kaliningrad của Nga ở sườn phía tây.
Lithuania tìm cách ứng phó mối đe dọa từ Nga - 1

Quân đội các nước NATO trong cuộc tập trận ở Lithuania vào tháng trước (Ảnh: Getty).

Theo Guardian, NATO hồi giữa tháng 4 đã tổ chức tập trận ở Lithuania, trong bối cảnh quốc gia Baltic vốn lâu nay được coi là "gót chân Achilles" của NATO đang kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với Nga.

Cách biên giới Belarus 30 km về phía tây, các xe tăng của NATO đang băng qua rừng thông của Litthuania với tốc độ nhanh cho đến khi bị chướng ngại vật làm bằng dây thép gai chặn lại. Các binh sĩ mang theo máy cắt nhảy ra khỏi xe bọc thép để xuống dọn đường.

Không có chất nổ thật nào được sử dụng trong cuộc diễn tập diễn ra tại căn cứ quân sự Pabrade ở miền đông Lithuania. Thay vào đó, các trọng tài sử dụng những phương tiện khác để báo hiệu cho binh sĩ khi xe của họ bị mìn thổi bay.

Dù kết quả cuộc tập trận như thế nào, có một thực tế mà NATO đang phải đối mặt, đó là cấu trúc an ninh của liên minh quân sự này chưa bao giờ mong manh như hiện nay. Mối lo càng tăng lên khi nhìn từ phía Lithuania, quốc gia lâu nay vẫn bị coi là "gót chân Achilles" của NATO nếu xảy ra xung đột quân sự với Nga.

Là một nước cộng hòa độc lập từ năm 1990, Lithuania là cực nam của ba quốc gia Baltic giáp với Belarus - đồng minh của Nga ở phía đông - và vùng Kaliningrad của Nga ở sườn phía tây.

"Cho tới tháng 11/2021, quân đội Nga dường như vẫn còn cách khá xa biên giới NATO", Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergi nói. "Nhưng hiện nay, hoạt động quân sự của Kremlin đã ở rất gần. Thêm vào đó, Lithuania nằm giữa Belarus và lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Điều này đặt chúng tôi vào một tình huống chiến lược đặc biệt".

Giả định tình huống chiến lược đặc biệt

Lithuania tìm cách ứng phó mối đe dọa từ Nga - 2

Lithuania là cực nam của ba quốc gia Baltic giáp với Belarus - đồng minh của Nga ở phía đông - và vùng Kaliningrad của Nga ở sườn phía tây (Ảnh: BI).

Kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea, NATO đã triển khai thêm các nhóm tác chiến tăng cường tại 4 quốc gia thành viên ở sườn phía đông của NATO: Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến liên minh tăng cường hơn nữa sự hiện diện trong khu vực, với các tiểu đoàn đa quốc gia được điều động đến Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Binh sĩ NATO triển khai ở Lithuania đã tăng từ khoảng 1.200 lên khoảng 1.600 quân và được trang bị thêm các vũ khí khí tài mới, chẳng hạn như hệ thống phòng không Ozelot hạng nhẹ và di động của quân đội Đức, có thể được sử dụng để bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc không kích.

Tuy nhiên, chức năng của các đơn vị quân sự trên là "dây ba chân" - một lời cảnh báo tới các đối thủ rằng mọi hành động cố gắng thay đổi đường biên giới được quốc tế công nhận nhắm vào thành viên NATO sẽ tự động dẫn tới chiến tranh với phần còn lại của khối.

Nhưng ở tình thế hiện tại, không có nghi ngờ gì về việc các đơn vị được bổ sung có thể bị đánh bại nếu xung đột với Nga thực sự nổ ra.

Kịch bản trong cuộc tập trận Rising Griffin hiện nay là lực lượng tấn công áp đảo quân số. Một quan chức NATO cho biết mục tiêu ưu tiên của cuộc tập trận là kiểm chứng năng lực "làm chậm đối thủ", chứ không phải quyết bám trụ chiến tuyến.

Khi các nước NATO chuẩn bị nhóm họp tại Madrid vào tháng 6 tới, Lithuania, cùng nước láng giềng Baltic là Estonia, đang kêu gọi NATO khẩn trương điều chỉnh chiến lược trong khu vực từ răn đe sang điều mà họ gọi là "phòng thủ chủ động".

Trong thỏa thuận giữa Nga và NATO ký năm 1997, có một điều khoản giới hạn số lượng binh sĩ NATO được phép triển khai tới các nước Baltic, cũng như khoảng cách đến biên giới Nga mà lực lượng NATO phải duy trì.

Quân số tăng cường chủ động ở Lithuania, đến từ 7 quốc gia châu Âu và đứng đầu là Đức, phải được luân chuyển 6 tháng một lần và với hàng trăm phương tiện phải được vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không trước mỗi sự thay đổi. Quy định này khiến chi phí đồn trú quân ở Lithuania nói riêng, và cả khu vực Baltic nói chung, rất đắt đỏ.

Trong khi các quốc gia như Đức và Anh vẫn tuân thủ cam kết, Lithuania và các quốc gia khác trong khu vực cho rằng văn kiện này không còn khả thi.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hồi đầu tháng 4 đã kêu gọi ba nước Baltic được trao "năng lực chiến đấu", với các sư đoàn lên tới 25.000 binh sĩ mỗi nước.

"Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra là: kiến trúc an ninh toàn cầu mới của thế giới sau cuộc chiến này sẽ như thế nào?", bà Kaja Kallas nói. "Hiện tại, chúng ta chỉ đang phản ứng với những gì đang xảy ra ở Ukraine. Nhưng điều đó phải thay đổi".

Thanh Thành