Sinh con gái tôi bị mẹ chồng đuổi về ngoại ở cữ, nửa năm sau bà đích thân đến đón về nhưng hóa ra lại là mưu tính ghê gớm hơn

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:00, 24/04/2022

Từ khoảng tháng thứ 7 khi tôi bầu to hơn, tôi thấy mẹ chồng hay chú ý nhìn bụng tôi, rồi sắc mặt bà liền thay đổi, lại thường xuyên khó chịu với tôi như ngày nào.

Tôi mới kết hôn được hơn 2 năm. Ban đầu mẹ chồng không ưa tôi, bà phản đối vì cho rằng tôi là gái quê không xứng với con trai đang có sự nghiệp phát triển của bà. Tuy nhiên dù bà cản trở thế nào thì chồng tôi vẫn nhất định muốn ở bên tôi, anh nói sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoại trừ tôi. Cuối cùng, bà đành để chúng tôi làm đám cưới.

Quyết định lấy anh tôi biết rằng cuộc sống làm dâu sẽ không dễ dàng gì nhưng vì rất yêu nên tôi vẫn mặc kệ. Gần 1 năm đầu, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khi thường xuyên bị mẹ chồng đối xử khắt khe, lạnh nhạt.

Mãi đến khi tôi có bầu, bà bỗng thay đổi lạ thường, không mắng mỏ mà còn nói chuyện với tôi ngọt nhạt hơn khiến tôi có chút bất an. Trong thâm tâm tôi từng nghi nghờ không biết mẹ chồng có mưu tính gì không mà đột nhiên quay ngoắt 180 độ như thế. Nhưng sau hai tháng mẹ chồng tôi vẫn vậy nên tôi nghĩ bà đã thay đổi thật, có lẽ sự xuất hiện của con tôi đã thay đổi bà, xong sự thật không hoàn toàn như vậy.

Sinh con gái tôi bị mẹ chồng đuổi về ngoại ở cữ, nửa năm sau bà đích thân đến đón về nhưng hóa ra lại là mưu tính ghê gớm hơn-1

Từ khoảng tháng thứ 7 khi tôi bầu to hơn, tôi thấy mẹ chồng hay chú ý nhìn bụng tôi, rồi sắc mặt bà liền thay đổi, lại thường xuyên khó chịu với tôi như ngày nào. Sau này tôi mới biết hóa ra mẹ chồng đã nhìn hình dáng bụng của tôi để đoán giới tính cháu nội, vài lần bà hỏi tôi siêu âm là trai hay gái nhưng tôi nói không quan trọng và không hỏi bác sỹ. Thế nên khi dự đoán được tôi mang bầu bé gái chứ không phải bé trai như mong muốn, bà càng tức giận hơn.

Đến khi tôi sinh nở con gái, mẹ chồng rất lạnh nhạt, hầu như chưa bao giờ bà nhìn thẳng vào mặt cháu. Chồng tôi bận việc nên nhờ mẹ chồng chăm sóc mẹ con tôi, nhưng bà làm việc rất khiên cưỡng và thực sự không có tâm khiến tôi vừa buồn vừa mệt mỏi. Tôi cũng nhiều lần muốn tâm sự với chồng nhưng thấy công việc của anh vất vả và cũng rất căng thẳng, tôi không muốn anh phải suy nghĩ thêm nữa nên lại cố gắng chịu đựng 1 mình. Được khoảng nửa tháng thì tôi và mẹ chồng xảy ra tranh cãi.

Hôm đó bà đưa cơm cho tôi mà thức ăn là đồ thừa bữa trước và đã có mùi ôi thiu khiến tôi không thể nuốt nổi. Tôi lo lắng cứ ăn uống kiểu này sẽ ảnh hưởng tới con gái nên nói với bà lần sau chú ý hơn, không ngờ bà liền lấy cớ mắng mỏ tôi nhiễu nhương, được voi đòi tiên trong khi tôi chỉ sinh con gái, không đáng để bà phải chăm sóc. Thậm chí bà còn kết tội tôi là con dâu hư hỏng, vô lễ với mẹ chồng, rồi thẳng tay đuổi tôi về nhà ngoại mà ở cữ.

Tôi ức đến phát khóc nên cũng chẳng thèm đôi co nhiều lời, tự mình chuẩn bị đồ đạc và bế con bắt taxi về nhà ngoại. Trong thời gian ở cữ ở nhà bố mẹ đẻ, mẹ con tôi được chăm sóc rất chu đáo, càng sung sướng bao nhiêu thì tôi lại chán ngán cảnh ở với mẹ chồng bấy nhiêu. Dù sau đó chồng tôi cố gắng an ủi và thuyết phục tôi trở về nhưng tôi chưa sẵn sàng, hơn nữa mẹ chồng cũng chưa có động thái nào xuống nước nên tôi vẫn rất tự ái không muốn quay trở lại.

Tôi ở nhà bố mẹ đẻ nửa năm, con gái tôi lớn dần lên rất đáng yêu, chồng tôi về thăm 2 mẹ con thường xuyên nhưng tuyệt nhiên mẹ chồng vẫn không hề có lời hỏi han nào. Bố mẹ đẻ biết nguyên nhân tôi bị mẹ chồng đuổi đi thì cũng rất tức giận, ông bà lại mới được đền bù một số tiền lớn từ mấy mảnh đất ở quê trong vùng quy hoạch nên tuyên bố tôi không cần thiết trở về nhà đó nữa. Bố mẹ bảo sẽ cho tôi tiền để mua căn nhà mới để ở riêng và nói thẳng với chồng tôi là vì mẹ chồng như thế nên tốt nhất nhà chỉ đứng tên tôi.

Chồng tôi cũng không phải là người ham tài sản, anh chỉ mong được đoàn tụ với vợ con nên đã lập tức đồng ý. Tuy nhiên anh cũng nói chuyện với mẹ chồng để mong bà hiểu chuyện, không căng thẳng với tôi nữa để gia đình vui vẻ. Không ngờ sau đó mẹ chồng đến đích thân đến nhà bố mẹ đẻ tôi thật, bà nói đến thăm ông bà thông gia và đón mẹ con tôi về về, thậm chí còn chủ động nói trước đây hơi nóng giận nên lỡ lời với tôi chứ thực sự không có ý gì và mong bố mẹ tôi thông cảm….

Tôi hết sức ngạc nhiên nhưng cũng mừng thầm trong bụng vì cuối cùng mình cũng thắng được mẹ chồng. Bà nói rất khéo léo nên tôi phút chốc đã mềm lòng và đồng ý cùng bà quay về nhà chồng luôn, hơn nữa tôi nghĩ đằng nào bố mẹ tôi cũng cho tiền mua nhà nên về ở 1 thời gian cũng được rồi chuyển ra ở riêng, chắc cũng không có vấn đề gì.

Thế rồi vừa về nhà được một hôm, ngay buổi tối hôm sau mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi ra nói chuyện. Bà tuyên bố rằng chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên nhất thiết phải sinh thêm con trai, tôi nên chuẩn bị tinh thần trước để khi con gái lớn hơn chút nữa để tìm cách can thiệp sinh con trai bằng được.

Chưa hết, bà còn quay sang nói với tôi rằng: "Mẹ nghe nói ông bà thông gia sẽ cho con tiền mua nhà mới, cũng tốt nhưng đã kết hôn rồi thì nhất thiết tài sản sau hôn nhân phải đứng tên 2 vợ chồng, như thế thì mẹ mới đồng ý cho vợ chồng con ra ở riêng. Nếu không thì T. (tên chồng tôi) phải ở nhà này vì gia đình không có truyền thống đi ở rể".

Sinh con gái tôi bị mẹ chồng đuổi về ngoại ở cữ, nửa năm sau bà đích thân đến đón về nhưng hóa ra lại là mưu tính ghê gớm hơn-2

Không chỉ tôi mà chồng cũng rất bất ngờ, anh vừa định lên tiếng phản đối thì bà đã ngay lập tức gạt đi: "Mẹ biết con không ham tiền của nhưng con cũng phải sống cho đàng hoàng và có trách nhiệm với gia đình này chứ? Con đâu phải không có nhà mà phải đi “ở nhờ” như thế, chẳng lẽ con thích ở rể rồi bị người ta nói chó chui gầm chạn à?". Câu nói chua chát của bà có vẻ khiến chồng tôi bị động chạm nên anh trầm ngâm không nói gì nữa.

Tôi cũng thấy rất khó xử, vừa tức mẹ chồng vừa thương chồng. Chẳng lẽ vừa về nhà lại cãi vã rồi bỏ đi, như vậy thì chồng tôi sẽ theo ai? Tôi biết anh yêu thương vợ con nhưng cũng là người con hiếu thảo và có trách nhiệm với gia đình. Nếu làm căng quá, thì chồng tôi sẽ rất mệt mỏi bởi ủng hộ vợ hay mẹ đẻ thì anh sẽ đều bị tổn thương và hôn nhân của chúng tôi cũng bị đe dọa. Thế nhưng thuận theo ý mẹ chồng thì tôi ấm ức quá, chưa kể chắc chắn bố mẹ tôi sẽ phản đối. Tôi nên làm thế nào mới phải, xin mọi người cho tôi lời khuyên?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet