Biết sự thật về chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:41, 27/01/2022

Chỉ cho đến khi về làm vợ anh, rồi sinh xong đứa con đầu lòng tôi mới biết, thực ra anh không hề yêu tôi. Tôi cay đắng đến gục ngã, không biết nên ly hôn hay bước tiếp cuộc hôn nhân này.

Ngay từ đầu gặp anh, tôi đã có cảm tình với anh. Anh không chỉ đẹp trai, dịu dàng mà còn rất ga lăng, chiều chuộng phụ nữ, anh còn rất giỏi nữa. Thú thật, tôi đã mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh là nhân viên của bố tôi, nên tôi dễ dàng tiếp cận. Và vì quá mê anh, tôi chấp nhận là “cọc đi tìm trâu”. Rồi chúng tôi chính thức trở thành một đôi.

Bố tôi rất mừng vì cuối cùng tôi cũng có người yêu. Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái, ông bà rất yêu thương chiều chuộng tôi. Ông bà cũng mong tôi gặp được chàng trai ưng ý, yêu và lấy chồng, sinh con, để nhanh nhanh có cháu bế bồng.

Sau 6 tháng quen nhau, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, rồi hai gia đình gặp nhau, chọn ngày đám cưới. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến mức nào. Tôi đã vẽ ra biết bao nhiêu thứ về tương lai của hai đứa.

chong-dong-tinh.jpg
Anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ về giới tính thật, cũng như để có người sinh cháu cho bố mẹ anh

Rồi đám cưới diễn ra, nhưng thật lạ là, vào đêm tân hôn, tôi không hề thấy anh hứng thú, vồ vập. Trước đó, khi còn yêu nhau, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì, thậm chí khi tôi đề nghị, anh còn từ chối, anh nói muốn để dành tất cả cho đêm tân hôn. Vậy mà, vào đêm tân hôn, anh lấy cớ mệt để thoái thác. Suốt đêm đó tôi gần như không ngủ, trong khi ở cạnh tôi anh vẫn ngủ ngon lành.

Tôi cảm thấy bất an, lo lắng, có lẽ nào anh không yêu tôi, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho đêm tân hôn, vậy mà anh làm tôi hụt hẫng, thất vọng. Sau đó chúng tôi cũng có một tân hôn, nhưng là do tôi chủ động. Anh không hề có chút cuồng nhiệt nào, tôi rất lấy làm lạ, nhưng vì tự ái, tôi không hỏi. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh có người thứ ba, hoặc anh đến với tôi không phải vì yêu, có thể là vì anh cũng 27 tuổi rồi, muốn lấy vợ cho bố mẹ yên lòng.

Ngoài chuyện đó ra, thì vợ chồng tôi rất êm ấm, hòa thuận và tôi chẳng mảy may nghi ngờ anh bất cứ điều gì khi anh luôn luôn là người chồng tốt, mẫu mực, luôn đem hết lương về cho vợ, luôn đối đãi tốt, chu đáo với gia đình hai bên.

Mẹ anh luôn giục chúng tôi sinh cháu. Bà nói, mẹ già rồi, chỉ mong có đứa cháu bế bồng thôi, vậy mà cưới nhau cũng đã 6 tháng rồi vẫn chưa thấy có gì.

Tôi còn nhớ như in, ngày phát hiện mình mang thai, tôi đã sung sướng đến mức nào, mẹ chồng tôi cũng rất vui, chỉ có chồng tôi, anh không hề tỏ ra hạnh phúc khi nghe vợ báo tin mang thai, anh đón nhận tin vui một cách bình thường nếu không muốn nói là có phần hờ hững. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi cảm thấy hoang mang và thật sự tôi không dám nghĩ, vì tôi rất trân trọng gia đình, đối với tôi, gia đình là tất cả, tôi không muốn sự nghi ngờ của mình làm ảnh hưởng hạnh phúc.

Rồi tôi sinh con. Mẹ chồng chỉ lên chăm tôi 3 tháng đầu, sau đó hai vợ chồng phải tự xoay xở. Tôi bận đến mức có khi còn không có thời gian để ngủ. Anh vẫn phụ tôi chăm con, nhưng có một điều lạ, là sau khi qua thời gian kiêng cữ, anh vẫn không hề đề cập đến chuyện vợ chồng. Mẹ chồng thì bảo tôi, làm gì thì làm, không để chồng thiếu thốn, vì như vậy rất dễ mất chồng. Tôi nghe lời mẹ, sau khi hết cữ, dù bận rộn nhưng tôi vẫn chăm chút bản thân, không để mình xấu xí, tôi thậm chí còn chủ động, nhưng chồng tôi lại né tránh, anh bảo tôi chưa thực sự hồi phục, anh muốn chờ thêm thời gian.

Lúc đó tôi đã rất thương anh, thầm cảm ơn anh đã hy sinh vì nghĩ cho vợ. Nhưng ngày qua ngày, ngay cả khi tôi đã đi làm trở lại, nhà có người giúp việc và trông con, tôi vô cùng thảnh thơi, lại xinh đẹp phơi phới, chồng tôi vẫn không hề đả động đến chuyện đó. Tôi không nghi ngờ anh có ai khác, vì anh không hề qua lại với người phụ nữ nào, kể cả là bạn bè, anh chỉ có vài người bạn trai thân, và họ vẫn thường xuyên đến nhà tôi tổ chức ăn uống, hát hò.

Một ngày, đi làm về sớm, tôi thấy chồng đã về, định rằng sẽ dành cho anh một bất ngờ, tôi đi nhẹ nhàng lên lầu. Cửa phòng không khóa, chồng tôi và bạn thân của anh đang hôn nhau, họ như quên hết trời đất, không hề biết rằng tôi đã đứng đó, chứng kiến tất cả. Chiếc ly trên tay tôi rơi xuống vỡ tan. Hai người họ giật mình cuống quýt, vội vàng mặc lại quần áo. Tôi đau đến tê tại, không thể thốt nên lời.

Người bạn nhanh chóng rời đi. Chồng tôi chỉ nói một câu “Anh xin lỗi” rồi quỳ xuống xin tôi đừng nói ra sự thật này với ai, nhất là bố mẹ anh. Thì ra lâu nay tôi không hề biết chồng mình là người đồng tính, và anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ về giới tính thật, cũng như để có người sinh cháu cho bố mẹ anh, vì anh là con trai duy nhất trong gia đình.

Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng không biết sẽ nói gì với bố mẹ hai bên.

Ngọc Ánh (Cần Thơ)