Trước khi mẹ mất nói lời trăng trối, 3 năm sau tôi mua nhà cho em trai thì cuộc hôn nhân không còn nữa

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 21/01/2022

Nhớ mẹ bao nhiêu thì tôi càng quyết tâm kiếm tiền dành dụm để mua nhà cho em trai. Ba năm sau, tôi đã thực hiện được lời hứa năm xưa với mẹ.

Tôi vẫn còn nhớ năm tôi lên 7, lúc đó bố mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ phải đi vay mượn rất nhiều tiền để chạy chữa mong bố qua khỏi. Nhưng thật không may, bố vẫn không thể ở lại với chúng tôi. Sự ra đi của bố đã khiến cả nhà tôi đau buồn một thời gian dài, mẹ thì ốm mãi mới vực dậy được.

Dù còn nhỏ nhưng tôi rất nhạy cảm, hiểu chuyện và biết thương mẹ, yêu em. Ngoài giờ đi học, tôi thường phụ mẹ nhiều công việc trong nhà, kể cả chăm sóc em trai, dạy cho em học. Em trai kém tôi 5 tuổi, lúc đó nó mới chỉ lên 2. Hàng xóm nhiều lúc còn trêu đùa, tôi chẳng khác gì bảo mẫu của nó.

Khi lớn lên, em trai tôi cũng ngoan ngoãn, nó không bao giờ trái lời mẹ. Mẹ thường tâm sự: "Bố mày mất sớm nhưng mẹ cũng còn niềm an ủi đó là hai chị em. Sau này phải biết sống nương tựa, yêu thương lẫn nhau". Tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dặn nên có bất cứ chuyện gì, tôi đều để mắt đến em trai.

Bước chân vào đại học được khoảng 1 năm thì mẹ bỗng dưng bị tai nạn, chân đi lại khó khăn. Em trai tôi phải vừa đi học vừa giúp mẹ vì tôi học ở xa. Thu nhập trong nhà giảm sút, tôi đành phải vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm để tự trang trải tiền học phí. Tôi biết, em trai ở nhà với mẹ cũng vất vả lắm nên nó quyết học trường trung cấp ở gần nhà để còn chăm mẹ, không lên thành phố học đại học.

Trước khi mẹ mất nói lời trăng trối, 3 năm sau tôi mua nhà cho em trai thì cuộc hôn nhân không còn nữa-1

Ngày tôi ra trường nhờ thành tích xuất sắc nên có việc làm ngay. Tại nơi làm việc, tôi quen chồng. Ban đầu tôi cũng ngần ngại vì gia thế nhà anh và tôi khác nhau rõ rệt. Nhưng anh nhiệt tình theo đuổi, còn bảo sẽ chăm lo cho cả em trai tôi và mẹ tôi. Nghe anh nói mật ngọt, tôi đồng ý yêu và chỉ sau 6 tháng, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Thời gian trôi đi, tôi tính sau này sẽ đưa mẹ và em trai về chung sống. Nhưng chẳng được bao lâu thì mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi biết mình ra đi, mẹ dặn dò tôi chu đáo rằng phải lo lắng cho em trai, mua cho em một căn nhà ở thành phố để lập nghiệp.

Nhớ mẹ bao nhiêu thì tôi càng quyết tâm kiếm tiền dành dụm để mua nhà cho em trai. Ba năm sau, tôi đã thực hiện được lời hứa năm xưa với mẹ. Khi em trai dọn về nhà mới gần nhà tôi, hai chị em ôm nhau rơm rớm nước mắt, chắc rằng bố mẹ cũng phù hộ cho chúng tôi.

Nhưng hôm sau, khi chồng tôi nghe nói về việc tôi mua nhà cho em trai, anh bỗng nổi cáu và mắng tôi thậm tệ. Anh còn nói sẽ đệ đơn ly hôn tôi vì giấu diếm tiền nong. Tôi thấy thật vô lý, đây là tiền tôi kiếm ra, không hề lấy tiền của nhà một đồng nào. Không ngờ, anh lại quá ích kỉ, tôi chỉ có mỗi người em này thôi nên tôi lo cho nó là điều đương nhiên. Sau đó, tôi cũng giải thích rõ mọi việc nhưng chồng khăng khăng chuyện đường ai nấy đi.

Thấy anh như vậy, tôi cũng chẳng thiết tha, nếu anh yêu thương tôi thật sự thì cũng phải quý mến cả người thân của tôi nữa. Ly hôn rồi, hai chị em tôi sống cùng với nhau, tôi tin cuộc sống của chúng tôi sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hẳn rằng, sẽ có những người nghĩ khi tôi ngu ngốc khi hi sinh cuộc hôn nhân của mình vì em trai nhưng với tôi, nó như một phần của cuộc đời mình không thể tách rời.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet