Về nhà ăn Rằm tháng Chạp với mẹ, người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ khiến tôi khóc ngất, còn mẹ thì luống cuống xin lỗi

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 17/01/2022

Đi chợ, mua đồ về nấu nướng từ nửa buổi chiều, vậy mà vừa xách đồ về nhà tôi đã sốc khi thấy người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ của mẹ tôi. Mẹ đi ra từ bếp, thấy tôi về bà cứ lúng túng không biết nói câu gì.

Là đứa trẻ mồ côi bố, tôi luôn khao khát tình yêu thương của bố, từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết được bố yêu thương chiều chuộng thế nào. Nhiều lúc nhìn bạn bè được bố chở đi chơi, cưng nựng tôi thèm lắm. Tôi chỉ ước mình cũng có bố, một thời gian ngắn ở bên bố thôi cũng được. Nhưng có lẽ tôi không có được may mắn đó.

Mẹ kể, bố tôi mất từ hồi bà mang bầu tôi 4 tháng. Gia đình nhà nội hắt hủi đuổi mẹ ra khỏi nhà nên một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn đến từng này. Tôi chỉ biết ông qua bức ảnh thờ, tôi giống bố, đặc biệt là cái miệng và đôi mắt to tròn. Giá như bố còn mẹ con tôi đỡ vất vả, đỡ bị người ta chèn ép bắt nạt. Vì thương tôi mẹ cứ ở vậy, không đến với ai cả, bây giờ bà đã ngoài 50 tuổi rồi.

Về nhà ăn Rằm tháng Chạp với mẹ, người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ khiến tôi khóc ngất, còn mẹ thì luống cuống xin lỗi-1

Nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi không muốn lấy chồng sớm để mẹ một mình cô đơn. Tôi sẽ lấy chồng nhưng với điều kiện chồng tôi phải ở rể, tôi muốn chăm sóc mẹ lúc mẹ già. Cả đời bà vất vả vì tôi rồi, tuổi này cũng chẳng nên đến với ai nữa. Tôi cũng không thích điều đó, vì tôi vẫn muốn mẹ chung thuỷ với bố dù ông đã mất rất lâu rồi.

Thương mẹ, tôi cố gắng làm lụng cố gắng để có mức thu nhập tốt lo cho mẹ. Và thật may mọi sự cố gắng của tôi đều được đền đáp. 30 tuổi tôi đã có thể xây lại cho mẹ căn nhà 2 tầng khang trang hơn, tặng bà chiếc xe đạp điện mới. Tôi muốn mẹ từ giờ được nhàn, bố ở thế giới bên kia tự hào về tôi.

Lại sắp đến Tết, giờ cũng đã Rằm tháng Chạp rồi chứ chẳng lâu gì. Hôm nay bận việc công ty nhưng tôi vẫn cố thu xếp về nhà ăn cơm ngày rằm với mẹ. Bình thường ngày Rằm mẹ đều làm cơm canh tươm tất cúng, một mình bà làm cơm cỗ cũng vất vả.

Muốn tạo bất ngờ cho mẹ, sáng đi làm tôi báo bận chắc phải tối muộn mới về nhà, mẹ cứ ăn trước. Đi chợ, mua đồ về nấu nướng từ nửa buổi chiều, vậy mà vừa xách đồ về nhà tôi đã sốc khi thấy người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ của mẹ tôi. Mẹ đi ra từ bếp, thấy tôi về bà cứ lúng túng không biết nói câu gì.

Người đàn ông này, tôi nhìn quen rất quen mà chưa nhận được ra là ai. Ông ấy nhìn tôi rơi nước mắt một cách khó hiểu. Gặp trong tình huống bất ngờ này ban đầu tôi cứ ngỡ là mối tình mới của mẹ, nhưng thật lạ, ông ấy rất giống người bố đã mất của tôi. Càng nhìn tôi thấy càng giống? Ông ta là ai, anh em ruột với bố tôi ư?

Về nhà ăn Rằm tháng Chạp với mẹ, người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ khiến tôi khóc ngất, còn mẹ thì luống cuống xin lỗi-2

Quay sang mẹ tìm câu trả lời, bà ấp úng xin lỗi và nói: "Bố con đấy. Thực ra ông ấy chưa mất. Bao năm qua mẹ nói dối con thôi…". Bố tôi ư? Không phải mẹ tâm sự ông đã mất hơn 30 năm nay rồi sao, bức ảnh thờ của bố trên bàn thờ là sao? Luc này, mẹ và người đàn ông đó nói cho tôi biết sự thật.

Trước đây, ông làm cho mẹ có bầu rồi phủi tay chối bỏ trách nhiệm vì ngày đó ông nghe bà nội nghĩ rằng tôi không phải con ông. Vì uất hận, mẹ đã nói bố tôi đã mất, coi như ông không tồn tại. Giờ vợ ông mất, vô tình 2 người gặp lại nhau, hoá giải hiểu nhầm, mâu thuẫn ngày xưa. Ông đã đến đây nhiều lần, nhưng cả 2 chưa đủ dũng khí nói cho tôi biết sự thật và xin lỗi tôi.

Gặp được người bố mình ao ước bao nhiêu năm, thay vì mừng tôi lại muốn né tránh. Thì ra tôi bị ông ruồng bỏ từ lúc trong bụng mẹ, bao năm ông không ngó ngàng giờ quay về nhận làm gì? Ông nói Tết này muốn đón mẹ con tôi về, bù đắp cho mẹ con tôi vì kinh tế của ông đã khá giả. Nhưng tôi thì ngần ngừ muốn từ chối vì thứ tôi muốn đâu phải gia sản của ông.

(trambao...gmail.com)

Theo Vietnamnet