Mẹ chồng ốm, tôi bán nhà để chữa bệnh cho bà, sau 3 năm chị chồng về quê, điều chị làm khiến tôi bất ngờ

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 12/01/2022

Cưới nhau chưa được một năm thì mẹ chồng bỗng dưng lâm bệnh nặng. Khi đó, tôi gọi điện cho chị chồng với mong muốn được giúp đỡ, nhưng chị từ chối.

Tôi với chồng là bạn học đại học yêu nhau từ năm thứ hai. Khi ở bên nhau, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp, đi đâu cũng "dính như sam" khiến bạn bè ai nấy đều ghen tị. Sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định thì chúng tôi kết hôn.

Chồng sinh ra ở quê, bố chồng mất từ ​​khi anh còn rất nhỏ, một mình mẹ chồng tần tảo nuôi hai người con khôn lớn. Nhưng rất may chồng tôi giỏi giang, còn chị chồng học xong đại học là nhận được học bổng đi nước ngoài.

Để tôi có cuộc sống tiện nghi, bố mẹ tôi chủ động cho tiền mua nhà nên cưới xong là ra ở riêng. Tôi muốn đón mẹ chồng lên ở cùng nhưng bà từ chối và tâm sự rằng: "Các con còn trẻ, sinh hoạt khác ông bà già nên mẹ sẽ không ở cùng, đôi lúc lại ảnh hưởng đến hai đứa. Mẹ vẫn ở quê, lúc nào rảnh về thăm mẹ là được". Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc vì cưới được người chồng ưng ý, mẹ chồng chu đáo và biết lo lắng cho con cái.

Cưới nhau chưa được một năm thì mẹ chồng bỗng dưng lâm bệnh nặng. Khi đó, tôi gọi điện cho chị chồng với mong muốn chị tìm cách giúp đỡ, nhưng chị thẳng thừng tuyên bố: "Đó là việc của hai đứa, tự mà lo liệu, chị đang rất bận". Tôi tức lắm, nghĩ bụng chị thật quá đáng, tại sao có thể lạnh lùng như vậy được. Thế là chúng tôi phải chạy vạy tiền nong để lo cho ca mổ.

Mẹ chồng ốm, tôi bán nhà để chữa bệnh cho bà, sau 3 năm chị chồng về quê, điều chị làm khiến tôi bất ngờ-1

Nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh, tôi thương xót lắm, nghĩ bao nhiêu năm qua bà vất vả lo cho con, giờ có tuổi thì lại bệnh nặng. Bí quá, tôi bàn với chồng bán căn nhà hai đứa đang ở lấy tiền dùng vào việc phẫu thuật, thuốc thang cho bà. May thay, ca mổ rất thành công, bà xuất viện một tháng sau đó. Tôi nghĩ dù căn nhà kỉ niệm đầu tiên của vợ chồng không còn, nhưng đổi lại sức khỏe của mẹ chồng được cải thiện, tôi cũng hài lòng.

Thế rồi hai vợ chồng đi thuê nhà, tôi giữ mẹ chồng ở lại để chăm nom cho tiện. Cuộc sống kể từ lúc đó khó khăn hơn nhưng vợ chồng tôi luôn tự an ủi nhau sẽ cố gắng làm ăn tiết kiệm, sau này mua lại nhà chưa muộn. Còn chị chồng vẫn bặt vô âm tín, chị không một lần gọi điện hỏi han tình hình mẹ ở nhà thế nào. Biết tôi giận chị, chồng cứ an ủi: "Thôi em thông cảm cho chị ấy, một mình sống ở nước ngoài vừa đi học vừa đi làm cũng chẳng sung sướng gì. Có khi chúng mình ở đây còn thoải mái gấp vạn lần". 

Ba năm sau đó, chị chồng gọi điện thông báo về nước. Tôi nghĩ lại chuyện trước đây nên giận không ra sân bay đón, chỉ có chồng tôi đi. Nhưng vừa về đến nhà tôi, chị chạy lại gần nghẹn ngào nói: "Xin lỗi em vì trước đây chị không thể lo lắng cho mẹ được. Cảm ơn các em đã hi sinh bản thân để mẹ được như ngày hôm nay. Chị sẽ trả ơn xứng đáng cho các em". Nhìn ánh mắt của chị tôi xúc động không nói nên lời, bao nhiêu giận hờn bấy lâu cũng tan biến.

Và đúng như lời chị hứa, vài ngày sau chị chồng đi mua một căn biệt thự rộng rãi khiến chúng tôi phải bất ngờ. Chị còn đề nghị chúng tôi đứng tên và nói: "Đây là món qùa bọn em đáng được nhận". Giờ đây, cả gia đình chúng tôi quây quần hạnh phúc bên nhau. Trong cuộc sống, đừng nên tính toán hơn thua, biết hi sinh cho người khác thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng phước, được bù đắp xứng đáng.

(minhhien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet