Vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi phát hiện bố chồng sống một mình trong nhà kho, thấy ông mà tôi trào nước mắt

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 26/12/2021

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng tìm khắp nơi không thấy bố chồng đâu. Tôi hỏi chồng, không ngờ, anh lại nói: "Em đừng đi tìm, lát bố lên, bố đang ở nhà kho bẩn lắm".

Tôi và chồng gặp nhau ở trường đại học. Tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng chồng tôi được cái cao ráo, đẹp trai lại nói chuyện hài hước rất có duyên, vì thế tôi đã kết anh ngay chỉ sau vài lần gặp gỡ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng xin vào làm chung một công ty. Đi làm được hai năm, khi có chút tiền tiết kiệm, hai đứa tính chuyện về chung một nhà.

Bố mẹ tôi nghe tin con gái yêu người ở quê, lại mồ côi mẹ từ sớm nên ra sức ngăn cản vì sợ tôi phải khổ. Nhưng vì quá yêu chồng, tôi bỏ hết những lời khuyên can ra khỏi tai. Thấy tôi quá kiên định, bố mẹ cũng đành miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này. Ông bà còn mua tặng vợ chồng tôi một căn nhà ở trung tâm thành phố để chúng tôi tu chí làm ăn. Được bố mẹ vợ tương lai chấp nhận lại không phải lo nghĩ chuyện nhà cửa nên chồng tôi rất cảm kích.  Anh còn tâm sự với bố mẹ tôi rằng sẽ coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình, sau này sẽ luôn đối xử tốt với họ.

Về phần bố anh, khi nghe tin con trai mình đã tìm được vợ ở thành phố, ông rất mừng. Bố chồng một tay dọn dẹp rồi trang trí phòng tân hôn của chúng tôi thật tỉ mỉ và đẹp mắt. Vào ngày cưới, họ hàng đến dự rất đông, không khí náo nhiệt nhưng cũng thật ấm cúng.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng tìm khắp nơi không thấy bố chồng đâu. Tôi hỏi chồng, không ngờ, anh lại nói: "Em đừng đi tìm, lát bố lên, bố đang ở nhà kho bẩn lắm". Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên, chồng biết mình đã lỡ lời nên vội nói lái sang chuyện khác. Nhưng tôi vốn có tính tò mò nên phải hỏi chồng cho thật rõ ngọn ngành mới chịu.

Vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi phát hiện bố chồng sống một mình trong nhà kho, thấy ông mà tôi trào nước mắt-1

Biết không thể giấu được nên chồng tôi đành nói ra sự thật: "Nhà chật nên bố nhường buồng cho vợ chồng mình ở, còn bố nằm tạm ở dưới nhà kho phía sau nhà". Nghe chồng nói vậy, tôi không thể tin vào tai mình. Tôi liền chạy nhanh ra phía sau tìm bố chồng. Trông thấy chúng tôi, bố chồng cười ngượng chào.

Nhìn thấy bố chồng đã già mà còn phải khổ như vậy khiến tôi thương trào nước mắt, vội chất vấn chồng sao lại để bố sống ở một nơi như vậy thì anh giải thích: "Chính bố là người đã ngỏ ý muốn vào nhà kho ở, để không làm ảnh hưởng không gian riêng tư của vợ chồng mình". Bố chồng cũng nói đỡ anh, nói ông không sao và quen với cuộc sống như vậy rồi.

Nhưng tôi thì không thể chấp nhận được lời giải thích của chồng: "Dù gì, bố cũng đã lớn tuổi rồi, sao có thể để ông ngủ ở nơi không sạch sẽ, hôi hám như vậy được. Anh được ăn học đàng hoàng mà không hiểu điều đơn giản như vậy sao? Đổi lại nếu là anh thì anh có chịu nổi một đêm ở đây không?" Có lẽ chồng cũng biết mình sai nên xấu hổ, không dám nói lại.

Sau đó chúng tôi đón bố lên nhà, không để ông ở dưới nhà kho nữa. Dù nhà có chật thì mỗi người chịu khó một chút thì mọi việc sẽ được ổn thỏa, với lại vợ chồng tôi cũng không ở quê lâu, chỉ ở cùng ông một tuần rồi lên thành phố luôn.

Chuyện nơi ở của bố chồng, tuy không phải là việc quá to tát nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng nghĩ chồng mình là người rất tâm lý và hiểu chuyện nhưng không ngờ anh lại đối xử với bố mình như vậy. Nếu như anh đã dám để bố đẻ phải sống ở nhà kho thì sau này anh có làm như vậy với tôi không? Liệu anh có phải là một người chồng tốt như tôi vẫn nghĩ không? Tôi có nên làm một phép thử để kiểm tra chồng mình có phải người tử tế hay một kẻ "sở khanh chuyên nghiệp" không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet