Chông chênh hôn nhân tuổi xế chiều

Gia đình - Ngày đăng : 21:11, 08/12/2021

GD&TĐ - Tôi phải lòng vợ mình từ cái nhìn đầu tiên. Năm đó tôi 23, bà ấy 18. Chỉ sau 5 ngày làm quen, tôi đã ngỏ lời yêu bà ấy.
Chông chênh hôn nhân tuổi xế chiều

Hiện tại, chúng tôi đã cùng nhau trải qua hôn nhân được 32 năm. Chúng tôi có 2 con gái. Con gái cả đã sinh cho chúng tôi 2 đứa cháu kháu khỉnh. Con gái út thì không có được hôn nhân viên mãn như vậy, con bé ly hôn chỉ sau một năm tổ chức đám cưới.

Nhưng điều tồi tệ nhất đối với tôi ở thời điểm hiện tại không phải là sự đổ vỡ hôn nhân của con gái út, mà là việc tôi luôn có cảm giác mình không còn yêu vợ nữa. Dù tôi biết mình vẫn trân trọng và quan tâm bà ấy rất nhiều.

Trong cả cuộc đời, tôi luôn tự hào vì mình chưa bao giờ lừa dối bà ấy, nhưng tôi từng nhiều lần hình dung mình trong tình trạng độc thân và có thể hẹn hò với người khác bất cứ lúc nào tôi muốn.

2 năm trước, tôi gặp một nữ đồng nghiệp trẻ ở nơi làm việc. Cô ấy kém tôi 20 tuổi. Tôi phát hiện mình có cảm xúc lạ về cô ấy. Do công việc đưa đẩy, chúng tôi đã có một chuyến đi công tác cùng nhau ở một thành phố khác trong 7 ngày.

Với phụ nữ, tôi luôn thể hiện thái độ lịch sự, đứng đắn và nghiêm túc. Vì vậy, giữa chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi và cô ấy vẫn trò chuyện hàng ngày. Thậm chí, mỗi cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Cô ấy cũng biết rất rõ về gia đình tôi. Thậm chí, tôi cũng đã gặp và biết mọi thứ về gia đình của cô ấy.

Cô ấy đã ly hôn và đang nuôi 2 con, 1 trai và và 1 gái, chúng đều ở độ tuổi đi học. Chỉ sau vài lần trò chuyện, tôi dám chắc rằng tụi trẻ cũng quý mến mình. Vài lần, tôi ghé qua nhà họ chỉ để nói chuyện hoặc xem phim. Thi thoảng, chúng tôi ăn tối cùng nhau.

Tôi và cô ấy có nhiều quan điểm trái ngược nhau do chênh lệch tuổi tác, nhưng điều đó không khiến chúng tôi bận tâm. Chúng tôi hài lòng với mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Tôi coi cô ấy là người bạn thân nhất, cô ấy cũng coi tôi là một tri kỷ.

Vợ tôi biết về sự tồn tại của cô ấy, vì tôi chẳng thể nào giấu mình đang làm việc với những ai. Đôi khi tôi và cô ấy nói chuyện điện thoại với nhau khi mọi thành viên trong gia đình tôi đều ở trong nhà.

Tất nhiên, đó là những cuộc trò chuyện bình thường về công việc, chẳng có gì phải giấu giếm. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường, cho đến khi vợ tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với tôi về những điều bà ấy hoài nghi lâu nay.

Vợ tôi nói rằng bà ấy cảm thấy phiền lòng vì thấy tôi vui ra mặt mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp. Nhưng khi nói chuyện với bà ấy, tôi không có được biểu cảm đó. Tôi không thể chối cãi vì nhận định đó hoàn toàn chính xác.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn vì không thể quyết định mình nên dành phần đời còn lại cho người phụ nữ nào. Có một sự thật là tôi mong mình được sống cùng nữ đồng nghiệp trẻ và gia đình của cô ấy hơn.

Dẫu vậy, rất khó để tôi mở lời với cô ấy về điều này, bởi tôi vẫn còn ràng buộc với cuộc hôn nhân hiện tại. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi ly hôn vợ. Mỗi khi hình dung về hậu quả của vụ ly hôn, gia đình tôi, con cháu của tôi sẽ hỗn loạn như thế nào khi điều đó xảy ra, tôi lại thấy mình nhụt chí.

Tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình, nhưng không muốn làm tổn thương con cháu, bởi vì chúng không có lỗi và không đáng phải chịu đựng bất kỳ sự xáo trộn nào. Ly hôn hay không ly hôn, tôi phải là người quyết định, chứ không phải ai khác.

Những suy nghĩ giày vò tôi từng ngày, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi mệt mỏi khi thấy vợ vẫn đang cố gắng làm những điều vô ích chỉ để chứng tỏ bà ấy còn yêu tôi rất nhiều. Điều này càng thôi thúc tôi phải dứt khoát sớm để không bị mất đi cơ hội có được những ngày còn lại ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.

Thủy Kiều