Sợ nhất là tuyển Việt Nam… thắng đậm

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 11:45, 07/12/2021

Tuyển Việt Nam thắng 2-0 có khi lại vui và đỡ lo hơn là thắng như một set tennis…

Kết quả trận đấu với đội tuyển Lào chứng minh rằng, “học đại học về học lại cấp 2” chắc gì đã giỏi hơn… Đã có không ít người chê đội tuyển Thái Lan “chỉ” thắng Timor-Leste 2-0, nhưng rõ ràng là cười người sớm cũng rất dễ bị người cười. 

Tuyển Việt Nam cũng “chỉ” thắng với tỉ số tương tự khi gặp tuyển Lào ở trận ra quân tại bảng B - AFF Cup 2020. Ừ thì lẽ ra đã là 3-0 nếu Văn Thanh không đá hỏng quả 11m, nhưng đi sâu hơn vào vấn đề, đây cũng chưa hẳn là một trận đấu thực sự thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chuyện cầm bóng nhiều hơn không đồng nghĩa với sự thuyết phục. Điều dẫn giải cho nhận định này là ngoài 2 bàn thắng – kết quả của 2 tình huống phối hợp chính xác, có bao nhiêu pha bóng trong số hơn 20 lần dứt điểm được xếp vào diện “cơ hội thực sự”?

Tuy vậy, vấn đề được nói đến ở đây không phải là màn trình diễn của các cầu thủ có thuyết phục hay không, hay chiến thắng có đậm đà hay không. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam cần một trận đấu khó khăn như vậy thay vì dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ.

Tại sao thế? Hẳn ai cũng nhớ điều huấn luyện viên Park Hang-seo nói, rằng, “người Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng đó là bóng đá chiến thắng”. Theo cách hiểu nào đó, thắng càng đậm thì [đương nhiên] càng vui, nhưng nó dễ kéo theo cách nghĩ mà giới chuyên môn gọi là “sự ảo tưởng về sức mạnh”. Nói cách khác, đẳng cấp của đội bóng thể hiện qua số lượt đến bàn thắng mà không phải bất kỳ điều gì khác…

Tất nhiên, những trận thắng cách biệt lớn không thể “tuyệt chủng” mà vẫn sẽ đến vào thời điểm nào đó với niềm vui trọn vẹn. Còn lúc này, cứ thắng theo kiểu vất vả như trước đội tuyển Lào lại hay.

Vì thứ nhất, đó là sự tiếp nối của những điều khó khăn, trở ngại với đội tuyển từ khi lên đường sang Singapore. Khó khăn luôn làm cho các thành viên duy trì được sự tập trung và trạng thái sẵn sàng.

Thứ hai, giả sử trận ra quân là một chiến thắng cách biệt lớn hơn, những bàn thắng đến dễ dàng hơn, tình hình khi đó sẽ ra sao? Liệu thầy Park có phải làm thêm các động tác để giữ cho đôi chân của các cầu thủ ở dưới mặt đất? Liệu có ngăn được người hâm mộ “một bước lên mây”, đồng thời kỳ vọng có thêm những chiến thắng tương tự?

Với cổ động viên, không thể ngăn cản khía cạnh cảm xúc, nhưng cũng cần lý trí hơn trước vấn đề. Về phần Ban huấn luyện và các cầu thủ, 2-0 là tỉ số giữ họ ở trạng thái vui vừa phải để nhận thấy rằng, khó khăn là còn tồn tại những vấn đề cần giải quyết.

Việc tận dụng tận dụng cơ hội rõ ràng là phải cải thiện hơn nữa, bởi trước các đối thủ mạnh hơn như Malaysia, Indonesia, việc triển khai bóng sẽ không được thuận lợi như thế. Một giải đấu cần hạn chế tối đa sai sót, trong đó, không kiểm soát được tâm lý, lý trí dễ phải trả giá đắt nhất…

TAM NGUYÊN