Mẹ khuyên "khổ thế nào cũng không được ly hôn", câu hỏi ngược của chị gái khiến mẹ vội vàng xin lỗi

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 22/11/2021

Mọi uất ức, chịu đựng của chị khiến chị gái tôi không thể im lặng được nữa mà phải hỏi ngược lại mẹ.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh chị em nên tuổi thơ của 4 anh chị em tôi cơ cực vất vả lắm. Bố mẹ tôi cũng vậy, họ làm ngày làm đêm để có tiền trang trải, lo cho 4 anh chị em tôi ăn học. Tôi học kém, hết cấp 3 tôi đi làm công nhân và lấy chồng ngay sau đó 2 năm.

Lấy chồng sớm, tôi may mắn được nhà chồng yêu thương, chồng chiều chuộng nên không có gì phàn nàn, mệt mỏi cả. Nhưng chị gái tôi thì khác, chị lấy chồng 5 năm nay, nhưng lần nào về nhà chị cũng khóc, người với những vết thâm tím do chồng bạo hành. Đã không dưới 3 lần tôi nghe chị tâm sự muốn ly hôn, đi vào Nam để làm lại cuộc đời nhưng mẹ tôi không đồng ý.

Mẹ khuyên khổ thế nào cũng không được ly hôn, câu hỏi ngược của chị gái khiến mẹ vội vàng xin lỗi-1

Bố mẹ tôi rất coi trọng danh dự, tiếng tăm. Ngay từ đầu khi 4 anh em tôi xây dựng gia đình, mẹ đã quán triệt: "Có khổ thế nào cũng không được ly hôn. Vợ chồng là cái nợ phải ở với nhau hết đời". Chúng tôi chỉ dạ mà mỗi đứa một suy nghĩ nặng nề, có thể mẹ chọn cách cam chịu, chấp nhận tất cả để giữ được 2 chữ "gia đình" nhưng chị em chúng tôi lại nghĩ khác.

Việc anh cả tôi bị vợ bỏ, bố mẹ đã không chấp nhận được. Luôn dùng những lời nói nặng nề mà oán trách, chì chiết anh. Áp lực từ bố mẹ, buồn chán vì vợ theo người đàn ông khác anh đâm ra nghiện rượu bia, chán nản. Nhìn anh, tôi vừa thương vừa trách bố mẹ một phần đẩy anh vào tình cảnh bi đát này.

Cũng vì chuyện anh cả, chị gái không dám kêu than cuộc sống hôn nhân địa ngục của chị cho mẹ biết. Chị chỉ kể với tôi, chị sợ mỗi khi về nhà, mỗi lần chồng nhậu say, anh ta lăng mạ, bạo hành chị cả tinh thần lẫn thể xác. Chị kể có những lần anh ta thản nhiên nhắn tin với bồ nói những lời yêu thương, cầm tiền đóng học của con đi nuôi bồ. Chị có phản ứng gì y rằng anh ta lại dọa nạt, hành hạ chị.

Hôn nhân bế tắc, không ai hiểu, xót xa cho hoàn cảnh của chị, chị từng nghĩ tới việc dại dột xem như cách buông xuôi tất cả. Chị nghĩ vậy tôi sợ mà van xin chị hãy nghĩ cho con, chị quyết định như thế là thiệt thân, con chị mai này sẽ như thế nào. Suy nghĩ về chuyện của chị, tôi tâm sự chân thành: "Hay chị ly hôn đi, biết đâu lại là điều tốt. Mẹ con chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp được người thực sự thương chị. Cứ như này, em sợ chị không trụ được mất…".

Mẹ khuyên khổ thế nào cũng không được ly hôn, câu hỏi ngược của chị gái khiến mẹ vội vàng xin lỗi-2

Hai chị em tâm sự, mẹ tôi nghe thấy vậy nổi đoá nói chị em tôi ngu, có thế nào cũng phải ở nhà chồng, không được bỏ. Mẹ gay gắt với chị, tôi thấy bực, ức thay nhưng chẳng thể cãi lại được. Mọi uất ức, chịu đựng của chị khiến chị không thể im lặng được nữa mà hỏi ngược lại mẹ: "30 năm qua, mẹ ở với bố con - Một người đàn ông tệ bạc, chửi mắng vợ thay lời yêu thương. Mẹ đã bao giờ hạnh phúc và nghĩ tới việc bỏ lại tất cả mà rời xa thế giới này chưa?".

Bất ngờ trước phản ứng của chị, mẹ tôi không nói được câu gì chỉ lặng người suy nghĩ. Bố tôi không phải là người đàn ông tốt, để cho anh chị em tôi tự hào. Ngược lại tuổi thơ chúng tôi lớn lên với những lần bố mẹ cãi vã nhau, mẹ khóc lóc. Thực sự tôi vẫn ám ảnh chuyện đó, vẫn sợ khi bố nổi nóng, cáu gắt. Thế nhưng sau tất cả mẹ vẫn lựa chọn cách ở lại bên bố vì sợ mang tiếng bỏ chồng.

Cả 3 chúng tôi đều khóc, khóc vì những ấm ức cuộc đời, khóc vì số phận người đàn bà. Mẹ thở dài lau giọt nước mắt trên má chị khẽ xin lỗi, từ giờ mẹ không ép chị phải sống theo quyết định của mẹ nữa. Mẹ sợ mất chị, sợ chị làm điều dại dột. Còn tôi, tôi chỉ mong sau chị và mẹ được hạnh phúc một cách đúng nghĩa, sống cho bản thân mình thay vì sống sợ người khác nhìn vào, nói này nói kia.

(haitu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet