Nhắn con trai gửi tiền mua quà Trung thu cho cháu, bà nội chết sững với tin nhắn vô cảm giữa đêm

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:23, 22/09/2021

Nhìn mẹ ngồi một góc ôm cháu khóc, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Thương cháu 1 thì giận bố nó 10, có loại bố nào lại bỏ mặc con mình như thế không chứ!

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ khóc. Đêm qua khi đang ngủ thì thấy tiếng nức nở khẽ ngoài phòng khách, tỉnh dậy thấy mẹ đang ôm cháu gái trong lòng, hỏi chuyện xong tôi tức giận đến nỗi hôm nay lái xe gần 10km đến tận nhà anh trai để chửi một trận đã đời.

Anh trai tôi làm công nhân cho một xưởng gỗ nhỏ ở ngoại thành. Anh lấy vợ cách đây 4 năm, nhưng rồi 2 vợ chồng không hợp nhau nên sống ly thân suốt nửa năm nay, để lại cháu gái tôi cho bà nội nuôi. Tôi đi làm suốt ngày tối mới về, lúc nào trong nhà cũng chỉ có 2 bà cháu quanh quẩn.

Cháu gái tôi tên Mun, đã đi học mẫu giáo nhưng vì dịch nên phải nghỉ ở nhà cho bà trông. Mẹ tôi 55 tuổi, bị đau lưng đau khớp, nhưng vì nuôi cháu nên vẫn nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu có trong khu chung cư cách nhà tôi 2km. Lương mỗi tuần mẹ được 2 triệu, tất cả để dành chăm lo cho Mun vì bố mẹ nó chẳng đoái hoài gì. Tôi thương cháu thiệt thòi nên rất quan tâm nó, cứ rảnh rỗi là đưa cháu đi chơi, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho nó.

Đợt này gần Trung thu, con bé liên tục bảo với tôi rằng "Cô ơi cháu thích đèn lồng con bướm". Nó đòi bà nội đưa đi chợ sắm đồ đẹp, 2 tháng nay phải ở rịt trong nhà nên nghe tôi nói Trung thu được ra ngoài chơi là nó nhảy tưng tưng háo hức từ mấy ngày trước. Bố mẹ nó mỗi người 1 nơi, kêu dịch mất việc nên không về được, cũng không có tiền gửi nuôi con nên mẹ tôi âm thầm chăm lo cho Mun ngày 4-5 bữa, hết ăn cơm lại ăn vặt, dỗ nó ngủ, dạy nó vẽ, làm vườn... Nhiều lúc tôi cảm giác Mun là con ruột của mẹ tôi chứ không phải cháu nữa.

Nhắn con trai gửi tiền mua quà Trung thu cho cháu, bà nội chết sững với tin nhắn vô cảm giữa đêm-1

(Ảnh minh họa)

Hôm qua ăn cơm tối xong Mun kêu nhớ bố, đòi mượn điện thoại của tôi để gọi cho bố nhưng tôi bận ngồi làm việc nên bảo nó không được quấy rầy. Lát sau nó chạy sang mượn điện thoại bà nội, hình như gọi mấy cuộc bố nó không nghe nên mặt con bé buồn thiu. Mẹ tôi cũng thở dài thườn thượt, tôi bảo hay gọi cho mẹ Mun sang. Nhắn hỏi chị dâu thì hóa ra chị đã trốn về quê từ bao giờ, hiện tại chẳng thể qua với con gái đón Trung thu được. Chị cũng than không có tiền, nên nhờ tôi mua ít bánh kẹo cho Mun.

Tắm xong tôi mệt nên lăn ra ngủ, chừng nửa đêm khát nước tỉnh giấc thì thấy đèn bàn phòng khách mở hơi sáng. Mẹ tôi bế Mun đang ngủ say trên tay, đôi vai rung lên khe khẽ. Tôi gọi nhỏ bảo mẹ đi ngủ, nhưng ngồi xuống mới phát hiện ra mẹ đang khóc. Hỏi có chuyện gì thì mẹ chìa tin nhắn cho tôi xem, đọc những dòng anh trai viết mà tôi giận sôi máu!

- (Mẹ tôi) Thanh ơi con về chơi với Mun đưa nó đi Trung thu, mua cho nó cái đèn, nó bảo nhớ bố, gọi điện không được.

- (2 tiếng sau, anh trai tôi trả lời) Con bận lắm không về được, nhà xa nữa. Con cũng chả có xu nào hết, ở trọ mất bao nhiêu khoản, tháng trước động tí mẹ đưa cái Mun đi viện mất cả đống tiền ra, ốm đau gì đâu mà cứ vẽ ra tiêu tiền.

- (Mẹ tôi) Mun nó viêm phế quản, khó thở, ốm sốt mãi không khỏi, bố mẹ không ai hỏi thăm nó, có mỗi mẹ chăm mà con nói vậy sao?

- (Anh trai) Thôi con mệt lắm, đi ngủ đây. Mẹ thích mua gì cho nó thì mua, con kiếm cơm giờ còn chẳng xong, Trung thu cái gì.

Mẹ tôi vẫn để nguyên màn hình tin nhắn đấy, rơi nước mắt ướt cả áo Mun. Tôi chạy ra ngõ đi loanh quanh hít thở cho nguôi cơn tức, sao mẹ tôi lại đẻ ra thứ con trai bất hiếu thất đức vậy cơ chứ! Ngày bé anh trai cũng quan tâm tôi lắm, mà sao giờ có con thì anh lại vô tâm như thế nhỉ? Lại còn đổ lỗi mẹ tôi tiêu tiền khi con anh bị ốm nữa, thật quá quắt!

Đợi mãi trời mới sáng, tôi dắt xe ra phi thẳng sang chỗ anh trai. Tưởng anh bận lắm, hóa ra ngồi nhậu với mấy ông công nhân. Không thèm tháo mũ bảo hiểm, tôi lao vào tát cho anh mấy phát, mặc kệ anh gào lên chửi, xả giận xong tôi lại quay về nhà. Từ giờ tôi sẽ coi Mun như con gái, nó không cần có một người bố như thế!

THEO NHỊP SỐNG VIỆT