Gửi cho bố mẹ mỗi tháng 10 triệu để chi tiêu, 1 năm sau về thăm nhà, vừa mở cửa tôi quyết định không đưa thêm nữa

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:00, 11/09/2021

Cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn nên hàng tháng tôi gửi tiền về quê cho bố mẹ chi tiêu.

Tôi sinh ra trong gia đình làm nông, nhà có hai anh em, anh hơn tôi 10 tuổi. Ngay từ nhỏ, anh luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Hễ có đồ ăn ngon anh lại nhường cho tôi, ai bắt nạt tôi thì anh là "người hùng" đứng ra bảo vệ. Tuổi thơ của tôi rất đẹp đẽ, có anh ở bên cạnh tôi rất hãnh diện với những đứa hàng xóm.

Anh trai tôi không học đại học, chỉ tốt nghiệp trung cấp nên lúc ra trường anh về làm công nhân cho một công ty da giày gần nhà. Ở đây, anh cũng gặp được người yêu rồi hai người tiến tới hôn nhân. Tôi còn nhớ, khi tôi bước vào cấp 3 là anh cưới vợ. Tôi vui mừng vì anh cưới được người vợ ưng ý và trông chị khá hiền lành nết na.

Nhưng kể từ khi chị dâu về chung sống, chị thể hiện những điều rất khó chịu. Chị thường xuyên tỏ ra là chủ trong gia đình, chị còn bảo bố mẹ chồng không nên cho tôi đi học đại học, con gái học hết cấp 3 là đi lấy chồng được rồi. Tôi tức lắm, bản thân tôi luôn mơ ước sẽ đỗ đại học, lên thành phố lập nghiệp, thoát ly cuộc sống ở quê.

Tôi thấy tư tưởng của chị dâu quá cũ kĩ, con gái thời nay phải có học thức, làm chủ bản thân, cuộc sống mới vững vàng được. Vì lý do này mà tôi có thành kiến ​​với chị dâu, rất hiếm khi tôi chia sẻ nói chuyện với chị. Anh trai cũng hiểu tôi nên đôi lúc dằn mặt vợ "vừa phải" thôi, nhưng chị dâu lúc nào cũng lấn lướt nên anh chẳng thể làm gì được.

Gửi cho bố mẹ mỗi tháng 10 triệu để chi tiêu, 1 năm sau về thăm nhà, vừa mở cửa tôi quyết định không đưa thêm nữa-1

Sau những năm miệt mài học tập, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi lên thành phố đi học ở ngôi trường danh giá nhưng chi phí học hành bố mẹ phải vay mượn, chị dâu có tiền cũng nhất quyết không chịu giúp đỡ. Không hiểu sao chị keo kiệt với nhà tôi, còn đến lúc về nhà ngoại, tôi thấy chị mua rất nhiều đồ đạc cho bố mẹ. Để tồn tại ở thành phố, tôi phải vừa đi học vừa đi làm, dù vất vả nhưng tôi cũng thấy vui vẻ, hài lòng với những gì mình đạt được.

Tốt nghiệp đại học, tôi tìm một công ty nước ngoài mời về làm việc với mức lương khá cao. Chỉ 2 năm sau khi đi làm, tôi đã gom góp mua được căn hộ. Tôi muốn đưa bố mẹ lên ở chung nhưng ông bà nói rằng đã lớn tuổi rồi không muốn lên thành phố, chỉ muốn ở quê. Hơn nữa bố mẹ cũng chẳng muốn làm phiền tôi, mẹ nói: "Con kiếm được tiền thì cố gắng tiết kiệm, sau này lấy chồng còn có khoản dắt lưng". 

Lúc này, tôi cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn nên hàng tháng gửi tiền về quê cho bố mẹ chi tiêu. Vì bố mẹ không có số tài khoản, tôi đành gửi qua tài khoản của chị dâu. Tôi nghĩ, với số tiền 10 triệu ở quê vì chị là người chi tiêu trong nhà, sẽ cho bố mẹ thoải mái ăn uống và thay đổi lối sống tiện nghi hơn. Còn khoản lớn thì tôi có bảo bố mẹ, cần cái gì cứ gọi điện tôi sẽ lo hết. Giờ tôi chỉ mong bố mẹ khỏe, sống lâu với con cháu, còn vấn đề tài chính cũng tạm ổn rồi.

Mải miết đi làm, rồi khoảng gần một năm sau đó, tôi mới về thăm nhà. Vừa bước vào cổng, tôi bất ngờ khi thấy bố mẹ vẫn đốt lò than trong sân, quần áo phai màu, đồ đạc trong nhà cũ kĩ. Tôi hỏi mẹ: "Hàng tháng con gửi 10 triệu cho chị dâu đưa mẹ, sao bố mẹ không mua bếp gas mà dùng, rồi quần áo cũ quá, bố mẹ sắm bộ mới đi, đừng sống khổ như xưa nữa".

Mẹ nước mắt tuôn dài nói: "Chị dâu con không đưa, nó nói tiền con gửi mua thức ăn cho cả nhà hàng tháng đều hết rồi". Nghe mẹ nói, tôi thực sự tức giận với chị dâu, hối hận khi đã gửi nhờ tiền qua cho chị. Chị cứ làm như tiền đó là của mình nên dùng không rõ ràng. Nhìn cảnh bố mẹ tôi thương quá, chắc thời gian tới, tôi phải ra ngân hàng lập cho ông bà tài khoản mới để chủ động gửi tiền hoặc thuyết phục bố mẹ lên thành phố ở chung cho an lòng.

(minhtuyet...@gmail.com)

Theo Vietnamnet