Bà ngoại gửi đồ ăn mùa dịch, vừa mở ra mẹ chồng đã đổ ụp vào sọt rác còn lẩm bẩm câu này khiến tôi uất ức im lặng

Tâm sự - Ngày đăng : 20:00, 26/08/2021

Nhìn bao nhiêu công sức, tình cảm của mẹ bị thông gia ném vào thùng rác tôi vừa tiếc, vừa uất ức nhưng không dám nói câu gì.

"Đẻ con gái đúng là thiệt", câu nói đó tôi càng ngẫm càng thấy đúng. Nhà tôi có 3 anh em, tôi là con gái út, trên tôi là 2 anh. Thân gái học xong Đại học, đi làm được 1 năm đã vội lấy chồng, tôi chưa báo đáp được bố mẹ cái gì cả. Ngược lại ông bà vất vả với tôi đủ đường, kể cả đến tận bây giờ tôi đã đi làm dâu nhà người ta.

Trước đây không nghe lời mẹ, tôi cương quyết lấy chồng xa. Nhà chồng tôi ở trên thành phố, đất chật người đông gia đình chồng 5 người ở hết trong căn nhà nhỏ hẹp, mới đây vợ chồng tôi có tiền xây thêm tầng 2 nữa mới thoải mái một chút. 5 năm lấy chồng, tôi có 2 cháu. Vì đẻ dày 3 năm 2 đứa, tôi đành phải gửi đứa lớn về ngoại 2 năm vì bà nội trên này bận bán quán phở không trông được.

Bà ngoại gửi đồ ăn mùa dịch, vừa mở ra mẹ chồng đã đổ ụp vào sọt rác còn lẩm bẩm câu này khiến tôi uất ức im lặng-1(Ảnh minh họa)

Thi thoảng cuối tuần mẹ lại gói ghém đồ ăn ngon gửi lên cho vợ chồng tôi. Đồ mẹ gửi đều của nhà trồng được, vịt, gà cũng tự nuôi. Nhận đồ của mẹ nhiều mà không biếu lại được gì, tôi cũng ngại mà cứ từ chối rồi mẹ cũng thôi. Bây giờ đứa lớn tôi đón về nuôi, tiện đi học trên này nữa. Bà ngoại dưới quê cũng trông 2 thằng cháu nội cũng vất vả lắm rồi.

Rồi dịch bệnh ập đến, nhà trường cho các cháu nghỉ học. Tôi đành phải nghỉ việc ở nhà trông con, kinh tế bây giờ phụ thuộc hết vào chồng mà lương của anh cũng chẳng được bao nhiêu. Không biết kiếm tiền đâu ra mà sinh hoạt, tôi học người ta bán hàng online, cũng may tôi bán có khách, thêm được đồng bỉm sữa cho con.

Bà ngoại gửi đồ ăn mùa dịch, vừa mở ra mẹ chồng đã đổ ụp vào sọt rác còn lẩm bẩm câu này khiến tôi uất ức im lặng-2(Ảnh minh họa)

Bà ngoại gọi điện lên nhắn bà chuẩn bị gửi ít đồ lên cho. Mẹ gửi một thùng xốp to lắm, đủ rau củ quả, thịt cá các loại. Nhà tôi ăn tiết kiệm cũng phải được nửa tháng, hết mẹ lại gửi lên cho tiếp. Nhưng phải 18h tôi mới nhận được đồ mẹ gửi. Hai vợ chồng hì hục bê đồ vào nhà, chưa kịp nghỉ mẹ chồng đã chạy vội ra mở xem thông gia tiếp tế đồ gì. Vậy mà vừa mở nắp thùng ra, mẹ chồng đã tối sầm mặt rồi đổ ụp từng túi vào thùng rác lẩm bẩm: "Tưởng gửi cho con gái đồ ngon, ai dè đồ sắp hỏng thế này. Thịt cá thì ươn, rau thì héo rũ ra rồi".

Nhìn bao nhiêu công sức, tình cảm của mẹ bị thông gia ném vào thùng rác như thế tôi vừa tiếc, vừa uất ức nhưng không dám nói câu gì. Đúng là đồ không được tươi nữa vì vận chuyển từ quê lên đây đường xá xa xôi, thời tiết lại nóng nực, oi bức thì không tránh được việc thực phẩm bị ôi. Nhưng cách mẹ chồng làm tôi không đồng ý và cho rằng đó là việc làm coi thường nhà ngoại.

Ứa nước mắt ra nhặt đồ trong thùng rác, xem cái nào còn tươi, còn ăn được mang vào. Chồng tôi lắc đầu nói bỏ đi, mang vào mẹ lại cằn nhằn. Bà ngoại mà biết chuyện này chắc chẳng bao giờ gửi thứ gì lên nữa. Càng nghĩ tôi càng uất, càng giận mẹ chồng.

(quyenle...@gmail.com)

Theo Vietnamnet