Cửa đóng then cài, mong ngày “chiến thắng”

Xã hội - Ngày đăng : 10:02, 01/08/2021

Con phố nhà tôi mùa này nhiều lá rơi. Cây cối vốn vô tình là vậy, nó cứ rụng lá theo tuần hoàn của đất trời, và con đường giống như bãi đất cùng kể câu chuyện cả nước đang kiên cường phòng chống dịch bệnh.

Cửa đóng then cài, mong ngày “chiến thắng” - 1

Cửa đóng then cài, mong ngày “chiến thắng”

Thật ra thì thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe chạy ngang qua, người che kín mặt và phóng rất nhanh. Chắc chắc là người đi ngang qua có việc gì đó, chứ bây giờ chẳng ai ra đường giờ này, mà có ra đường cũng chẳng để làm gì?

Phố không quán cà phê, không quán ăn, nhà nhà khép cửa, ghé tiệm thuốc tây mua vài viên thuốc hạ sốt để dự phong, cô nhân viên đưa tờ giấy bảo khai báo y tế.

Mới hôm qua, con đường đi qua cách nhà tôi không xa còn đi được, nay đã có dây giăng, chỉ như thế hiểu được rằng khu phố đó có người đã F0. Nhìn vào thì tất cả những ngôi nhà đã đóng cửa.

Ở nhà, rồi quen việc cứ đúng giờ là chiếc loa phường mới bắt bật lên với âm thanh rất lớn, bắt đầu bằng một bản nhạc rộn ràng, dường như người phụ trách cố làm cho không khí vui hơn, cho cuộc sống lạc quan hơn. Sau bản nhạc vui tươi là bản tin, và bản tin mỗi ngày là những con số cứ nhân lên, chỉ là những con số nhưng là những bước chân phải chùn lại, những nụ cười tắt trên đôi môi.

Mùa này thành phố rất nóng, là mùa hè đó. Mỗi ngày, dẫu không tắm biển, nhưng dễ chừng lâu lắm rồi tôi không ra biển. Tiếng loa nhắc nhở mọi người nếu không có việc gì cần thiết thì hãy ở yên trong nhà. Và mọi người cùng ở yên trong nhà, tạm thời xa biển. Để nhủ, chắc trên bãi biển cả tháng trời đóng biển, chắc những con dã tràng bỗng ngơ ngác vì nhìn quanh chẳng thấy một bóng người.

Bây giờ mới hiểu câu nói ở gần biển mà vô cùng nhớ biển. Cuộc sống vốn là vậy, luôn xảy ra chuyện người ta không nghĩ đến và không ngờ nhất. Như con vi rút Covid kia, nó trở thành câu chuyện của những bản tin thời sự, của những điều bất trắc.

Dịch bệnh Covid đã thực sự là nỗi ám ảnh của từng nhà, từng khu phố và dường như không chừa một ai.  Trong cái ngọ nguậy mỗi ngày, cánh cửa nhà tạm thời đóng lại, là một cách bảo vệ cho chính mình, và bảo vệ cho cộng đồng. Bởi nếu có một ca nhiễm, cả xã hội thêm một gánh nặng, khu phố phải giăng dây cách ly, và thêm những cán bộ, dân quân giữ chốt, vất vả cả ngày lẫn đêm nơi chốt chặn.

Buổi chiều nắng nghiêng về phía núi. Ngồi nhìn ra sân nhà mình. Cánh cửa nhà vẫn chốt đóng, lâu lắm rồi không được mở ra. Mong một ngày nào đó, bản tin sẽ không còn ca bệnh. Và chỉ như thế thôi, sẽ mở cánh cửa nhà  ra đường, quét những chiếc lá rơi rụng vô tâm.

Khuê Việt Trường