Chị dâu mắc bệnh nặng, gọi tôi đến tâm sự để đưa cho một thứ bất ngờ kèm lời dặn dò đầy nghiệt ngã

Tâm sự - Ngày đăng : 19:00, 14/07/2021

Nghe chị dâu kể hết sự tình, tôi mới hiểu thêm về người phụ nữ này.

Nhà chồng tôi tuy không phải giàu có, khá giả nhưng các thành viên lại vô cùng để ý tới diện mạo bên ngoài. Tức là trong người không có tiền nhưng bên ngoài phải toát ra kiểu sang trọng. Nghe thì thật kệch cỡm làm sao, nhưng cũng may tôi đến với ông xã vì tình yêu mà chẳng để ý đến những chuyện ngoài lề. Lại nói đằng nhà chồng chỉ "lạc quẻ" mỗi chị dâu cả là không được sang trọng mà hiện rõ nét tần tảo, chịu thương chịu khó.

Qua tiếp xúc với tất cả mọi người đằng nhà chồng, tôi cũng quý chị dâu nhất. Nhiều khi cãi nhau với chồng, tôi cũng tìm chị dâu để tâm sự. Chị ấy hay cho tôi những lời khuyên để vượt qua mâu thuẫn khó khăn. Hiện tại tôi đã về làm dâu được 2 năm, đang có thai 4 tháng. Chị dâu trưởng thì lấy chồng được tận 5 năm rồi, có hai con trai.

Đợt này tình hình dịch bệnh phức tạp, công việc của mọi người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngay với cả chồng tôi thâm niên tốt mà còn bị giảm lương thưởng. Thôi thì chúng tôi cũng chỉ biết thắt lưng buộc bụng, chỉ còn vài tháng nữa tôi sinh con, chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Song vợ chồng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì còn khỏe mạnh làm việc.

Chị dâu mắc bệnh nặng, gọi tôi đến tâm sự để đưa cho một thứ bất ngờ kèm lời dặn dò đầy nghiệt ngã-1

Ảnh minh họa.

Khoảng 3 tháng trước, chị dâu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đi khám mới biết bị mắc bệnh hiểm nghèo (tôi không tiện kể chi tiết). Đại khái là nếu điều trị cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc. Bằng không, căn bệnh này sẽ bào mòn nhanh chóng người phụ nữ bé nhỏ này. Lúc chị bị bệnh, tôi thấy buồn tới mức bật khóc. Nhưng chị dâu vẫn cực kỳ hiên ngang, không sợ hãi, đầy can đảm chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Mỗi tuần, tôi vẫn sang nhà anh trai chồng để thăm chị cũng như động viên tinh thần chị dâu lạc quan hơn. Dẫu biết rơi vào tình cảnh này là điều chẳng ai muốn, nhưng giờ chỉ còn biết cố gắng vì hai con nhỏ. Hai đứa bé cũng thật tội nghiệp, chúng nó còn quá nhỏ, vẫn cần đến sự chăm sóc của mẹ,

Cuối tuần trước, chị dâu nhắn tôi sang nhà chị. Hôm đó, anh trai chồng đưa hai bé sang nhà bố mẹ, chỉ có một mình chị dâu ở nhà. Tôi cũng khá bất ngờ về buổi gặp mặt riêng tư này. Chị dâu thở dài, bắt đầu vào câu chuyện:

"Chị là một đứa mồ côi không cha không mẹ từ ngày mới 15 tuổi. Nếu không vì có em trai còn phải chăm sóc, chị đã đi cùng bố mẹ từ ngày đó rồi. Nhưng cũng chính vì chẳng có gia đình bên cạnh, chị bị nhà chồng hắt hủi, xem thường. Để bây giờ về làm dâu nhà này, chị chẳng khác gì ô sin. Ngay đến cả chồng chị, từ khi chị sinh được 2 thằng bé con, anh ta cũng không thèm đoái hoài vợ nữa.

Em biết không, đằng sau một người đàn ông đạo mạo như vậy là một kẻ ăn bám bố mẹ, ham chơi lười làm. Anh ta đâu có biết quý trọng những công sức mà chị dành cho cả cái gia đình này suốt bao năm qua. Đã vậy, hắn còn đi gái gú nữa em ạ. Chị cũng muốn giống em, được chiều chuộng bản thân mình, được làm đẹp. Có phải đời chị đã quá sai lầm rồi không?"

Chị dâu mắc bệnh nặng, gọi tôi đến tâm sự để đưa cho một thứ bất ngờ kèm lời dặn dò đầy nghiệt ngã-2

Ảnh minh họa.

Nói đoạn, chị dâu cầm một chiếc thẻ ngân hàng đưa thẳng vào tay tôi. Tôi bất ngờ rụt tay lại thì chị ấy mắng "Cầm đi!". Chưa kịp nói gì thêm, chị dâu bật khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy rơi nước mắt. Chị nói:

"Trong thẻ này có 200 triệu là số tiền chị tiết kiệm tích góp suốt bao năm qua. Chị không muốn đưa cho chồng hay bất cứ trong gia đình nhà kia, vì biết là họ sẽ lại đập phá ăn tiêu. Em có thể giữ cho chị, rồi sau này cưu mang giúp chị hai thằng bé không? Chỉ cần đảm bảo cho chúng nó đi học thành người thôi em... Chị nghĩ mình không qua khỏi, em hãy giúp chị nhé!"

Tôi đành phải an ủi rằng số tiền này chị cứ giữ để điều trị bệnh, đừng nghĩ tiêu cực nữa. Còn về phần hai con trai chị, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả nhà vẫn sẽ chăm sóc cho chúng không bao giờ để thiệt thòi. Mặc sức cho tôi thanh minh, chị dâu vẫn để chiếc thẻ ngân hàng kèm mật khẩu vào trong túi tôi. Liệu tôi nhận trọng trách này thì có hợp lý không? Tôi vừa thương chị dâu mà vừa sợ sau này sẽ gặp nhiều rắc rối. Thật khó xử quá...

THEO NHỊP SỐNG VIỆT