Tôi sinh con trai, bố chồng cho hẳn một căn nhà, nhưng khi nghe ông nói lý do tôi thẳng tay ném chìa khóa vào sọt rác

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:09, 10/07/2021

Đến khi sinh con trai, ai cũng vui mừng cho tôi đã có quý tử. Bố chồng vào bệnh viện thăm tôi, vừa đến nơi ông đã đặt vấn đề không ngờ tới.

Đám cưới của hai vợ chồng tôi bố mẹ chồng không đến dự. Ngay từ những ngày đầu yêu chồng, ông bà đã phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là do trước đó tôi có trải qua một mối tình, người cũ tặng tôi một chiếc xe máy. Đến khi chia tay anh ta ầm ĩ đòi lại nhưng tôi không trả. Đến khi bố mẹ chồng biết được thì luôn nói tôi là người hám tiền của. Tôi thì nghĩ là quà đã tặng rồi thì có mà "lên trời" đòi lại được.

Đối lập hẳn với bố mẹ cùng những lời dị nghị của hàng xóm, chồng tôi chẳng quan trọng chuyện quá khứ. Anh đến với tôi bằng cả tấm lòng và bản thân tôi cũng vậy. Tôi còn nhớ trước ngày hai chúng tôi quyết định kết hôn, vì chồng mà tôi còn quỳ xuống van xin bố mẹ anh đến tham dự cho đẹp mặt đôi bên nhưng ông bà vẫn từ chối phũ phàng.

Đám cưới vẫn được diễn ra nhưng lại không hề trọn vẹn. Tôi cũng tủi thân nhưng chồng luôn an ủi tôi cố gắng, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng cưới nhau đã được 3 năm rồi mà bố mẹ chồng vẫn xem tôi như người thừa trong gia đình. Thậm chí, lễ Tết có đến chơi thì ông bà cũng phớt lờ mọi việc tôi làm.

Đôi lúc tôi cảm thấy ngột ngạt mỗi lần gặp bố mẹ chồng nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ này, vì bản thân, vì chồng và cũng vì cả gia đình. Suy cho cùng, phận làm dâu mà tôi không "xuống nước" thì sẽ làm mọi việc căng thẳng hơn. Nhưng bao nhiêu cố gắng của tôi chẳng bao giờ được bù đắp. Khi cả hai vợ chồng đến nhà bố mẹ chồng thì tôi được vào nhà nhưng nếu tôi đến một mình thì có bấm chuông đến mấy ông bà cũng không ra mở cửa.

Chồng tôi có một anh trai hơn 6 tuổi và cũng đã lập gia đình. Anh chồng và chị dâu thường khuyên bố mẹ buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, dẫu sao tôi cũng làm dâu lâu rồi nhưng bố mẹ chồng luôn cố chấp với những suy nghĩ cũ kĩ. Rất may vợ chồng tôi chủ động về kinh tế chứ không cần sự trợ giúp của bố mẹ chồng, nếu không thì tôi cũng không yên ổn đến ngày hôm nay.

Tôi sinh con trai, bố chồng cho hẳn một căn nhà, nhưng khi nghe ông nói lý do tôi thẳng tay ném chìa khóa vào sọt rác-1

Năm thứ 4 sau hôn nhân, tôi có thai, bố mẹ ruột mừng lắm. Ông bà mong rằng, đứa cháu này sẽ hàn gắn quan hệ của tôi và bố mẹ chồng. Trong suốt thời gian có bầu, chồng còn không cho tôi đến nhà bố mẹ đẻ anh, vì sợ tôi suy nghĩ ảnh hưởng đến thai nhi. Có thời gian chồng còn lo lắng tôi bị trầm cảm trước khi sinh vì mất ngủ. Nhưng rất may nhờ sự chăm sóc và yêu thương của chồng, sức khỏe tôi dần ổn định.

Có bầu rồi, mẹ chồng có vẻ nguôi ngoai mọi chuyện, muốn chấp nhận tôi nhưng bố chồng thì không. Một lần chồng tôi sang nhờ mẹ đến chăm tôi, bà đồng ý nhưng khi bố chồng từ chối thì mẹ chồng lại không dám trái lời.

Đến khi sinh con trai, ai cũng vui mừng cho tôi đã có quý tử. Bố chồng vào bệnh viện thăm tôi, vừa đến nơi ông đã đặt vấn đề: "Mục đích của cô đã đạt được, giờ tôi cho cô một căn nhà mặt phố, cô sinh con trai rồi để cháu lại đây. Lấy nhà xong rồi nhanh chóng ly hôn đi". Nói xong ông để chìa khóa xuống đầu giường tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi tức giận ném chìa khóa vào thùng rác trước mặt chồng đang đứng đó rồi khóc nức nở. Bố chồng đang quá xem thường tôi và luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả. Tôi không biết giờ phải sống sao nữa, tôi chắc chắn phải nuôi con mình, tôi không muốn ly hôn. Nhưng cứ sống với nhà chồng luôn xem thường mình như vậy, tôi không biết phải làm sao?