Trước lúc lâm chung, mẹ chồng dúi vào tay tôi thứ này khiến tôi suýt ngã

Tâm sự - Ngày đăng : 18:53, 08/06/2021

Việt BáoTrước khi lâm chung, mẹ chồng đưa tôi một cuốn nhật ký, một tờ di chúc và nói bà để cả mảnh đất trên thành phố cho vợ chồng tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, hai anh lớn đều sinh sống và lập nghiệp trên thành phố chỉ có mình vợ chồng tôi là làm công nhân ở quê nên ở chung cùng mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi 70 tuổi, bà ốm liệt giường 2 năm nay cũng một tay tôi chăm bẵm, cơm cháo, tắm rửa cho bà hàng ngày.

Hai chị dâu của tôi trên thành phố, một năm về ngó mẹ được vài lần rồi lại đi ngay, các chị chê nhà cửa chật chội, nóng bức nên không ở lâu.

Chuyện chăm sóc mẹ vì thế mà cũng phó mặc luôn cho vợ chồng tôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi, được mẹ chồng thương và đưa về làm dâu.

Tôi nhớ như in thời điểm tôi sinh đứa con đầu lòng, sinh khó nên tôi ở bệnh viện cả tuần trời, bố mẹ đẻ không có nên mẹ chồng không nề hà chăm sóc, vệ sinh cho tôi. Từ ấy, tôi coi bà như mẹ đẻ của mình và tôi nghĩ khi bà về già chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc bà.

Có lẽ vì thế mà hai năm chăm mẹ chồng ốm liệt giường tôi chưa từng hé răng nửa lời than vãn hay đòi các chị dâu trên thành phố phải chia sẻ gánh nặng với mình.

Trước lúc lâm chung, mẹ chồng dúi vào tay tôi thứ này khiến tôi suýt ngã-1
Ảnh minh họa

Với lại, hơn ai hết, tôi biết anh chị dâu đều khinh vợ chồng tôi nghèo nên tôi có lên tiếng cũng chẳng được. Hơn nữa, phân trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng cho mọi người chắc chắn nói ra sẽ mất tình anh em.

Vì thế vợ chồng tôi động viên nhau âm thầm làm mọi việc tốt nhất có thể cho mẹ chồng những ngày tuổi già. Một tay tôi vừa đi làm, trưa lại về cơm cháo cho mẹ chồng và các con, ăn xong lại vội vàng đến chỗ nào chiều về thì chợ búa, cơm nước, tắm rửa cho mẹ và các con.

Đêm đêm mẹ đau nhức tôi còn thức trắng xao bóp chân tay cho bà đỡ mỏi…Cũng may chồng tôi thấu hiểu nên luôn động viên và san sẻ công việc với tôi.

Tuần trước mẹ chồng khá yếu, biết không thể sống lâu được nữa nên trước lúc yếu hẳn đã dúi vào tay tôi một một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ cùng một tấm sổ đỏ.

 Mẹ bảo mấy năm nay mẹ đau nằm một chỗ chẳng giúp được vợ chồng tôi việc gì, lại phiền chúng tôi ngày đêm chăm lo cho bà. Mẹ còn nói có một cô con dâu như tôi thì đời này bà sống cũng không còn gì phải hối tiếc cả.

Rồi mẹ bảo ngày trước mẹ có tiết kiệm mua được mảnh đất ngoại thành trên thành phố, định bụng khi về già sẽ chia đều cho ba đứa con trai nhưng những ngày bà ốm đau nằm một chỗ bà mới biết đứa nào hiếu thuận, đứa nào hết lòng lo cho bà còn đứa nào coi bà như gánh nặng nên bà quyết định để lại tất cả mảnh đất đó cho vợ chồng chúng tôi.

Vả lại, hai anh cả của tôi kinh tế cũng tốt, lại cũng chẳng coi bà già như mẹ ra gì nên bà không cần chia cho hai người đó.

Tôi không nhận vì sợ như vậy sẽ mất tình anh em nhưng mẹ chồng tôi nói, mảnh đất đó khi mẹ mua không ai biết cả, bà cũng để lại di chúc cho hai vợ chồng tôi nên chúng tôi cứ nhận không phải lo. Bà còn nói rằng hai chị dâu của tôi tham lam, khinh mẹ già lại nghèo nên họ không xứng được chia mảnh đất với vợ chồng tôi…

Tôi có nên làm theo lời mẹ chồng nói hay công khai với hai anh cả để mọi người không mất đoàn kết…

Minh An (t/h)