Ngoài 30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai

Tâm sự - Ngày đăng : 06:47, 23/03/2021

Tôi chưa từng được sống trong tình yêu. Ở tuổi 32 mà như vậy thì cũng có vẻ là vấn đề lớn. Sống trong tình yêu là điều gì đó xảy ra với người khác, không phải với tôi.
Ngoài 30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Đó là điều mà tôi có thể đọc được trong sách hay nghe được từ một bài hát trên radio, nhưng không phải điều mà tôi được trải nghiệm.

Yêu thì tôi biết rồi. Tôi có những người bạn ở bên tôi đã rất lâu trong đời, tôi làm thế nào để mà không yêu họ cho được. Tôi có người bạn thân xuất hiện đầy bất ngờ trong đời mình, người đã dạy tôi nhiều về tình bạn hơn cả tôi có thể kỳ vọng.

Tôi có một đứa con nuôi mà tôi yêu nó nhiều lắm, muốn la lớn mỗi lần gặp nó. Tôi có gia đình yêu tôi muốn chết, đôi khi còn yêu đến kỳ cục nữa cơ.

Tôi có cả mấy con thú cưng, tôi gắn bó với chúng còn hơn các mối quan hệ xã hội khác. Cho nên tôi biết yêu, nhưng chưa bao giờ sống trong một mối quan hệ yêu đương.

Ngày còn trẻ, tôi đã nhìn mọi người quanh mình rơi vào lưới tình (hay thực tế hơn là rơi vào dục vọng). Tôi đọc về tình yêu trong những cuốn sách, cố gắng lên kế hoạch tình yêu của riêng mình trong đầu, mường tượng ra hình hài cuối cùng của tình yêu sẽ dành cho tôi.

Tôi sẽ nhặt nhạnh các khía cạnh khác nhau từ những câu chuyện trong sách, trên phim, nhào nặn cho đến khi hình thành được bản đồ tình yêu của riêng mình.

Tôi thích thứ tình yêu đi cùng năm tháng. Tôi thích những người hiểu tôi hơn chính tôi. Tôi mơ về một người yêu còn không rõ mặt, người biết cả vết bớt hồng trên ngón tay út trái của tôi.

Tôi sẽ giữ những điều này bí mật để người khác khám phá - những chi tiết nhỏ vô nghĩa mà tôi dựng xây trong đầu. Tôi sưu tập đủ câu nói về tình yêu, dành đến một ngày nào đó mình sẽ dùng đến.

Tôi cứ ngớ ngẩn nghĩ chuyện bây giờ, mai sau, nhưng nhờ thế mà tôi có cảm giác kiểm soát được những chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Thế mà chuyện hẹn hò không bao giờ đến. Tôi trải qua những năm niên thiếu, rồi vào đại học, bây giờ tôi ở đây, ở tuổi ba mươi nhưng chưa bao giờ cần đến cái bản đồ tình yêu mà mình đã làm khi còn nhỏ.

Trong nhiều năm, tôi đã lưu dấu mọi cột mốc, rút gọn danh sách và loại bỏ những thứ không còn cần thiết. Người yêu cấp ba? Bạn trở thành yêu? Ở bên nhau lâu hơn mình tưởng? Rút bỏ hết!

Tôi vẫn giữ lại danh sách tình yêu đó, nhỡ đâu đấy lại cần, dù biết mình ngốc thật. Cảm giác ngồi bên lề tình yêu là thứ cảm giác rất kỳ lạ. Nó chắc chắn không phải là cảm giác buồn, chỉ là kiểu cảm giác nhìn điều gì đó xảy ra với người khác, như trúng số hay mẹ đẻ thêm em vậy.

Tôi biết tình yêu có tồn tại.

Tôi thậm chí biết những người đã từng yêu, nhưng cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm nó xảy đến với mình. Đó có phải điều tôi muốn trải nghiệm không? Tất nhiên rồi. Đó là thứ tôi vẫn đọc trong sách, vẫn nghe qua bài hát, xem từ các bộ phim, với hy vọng và hy vọng… Nhưng sống trong tình yêu là thứ đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy trọn vẹn cho chính mình.