“Ba ơi đường về quê ăn Tết là con đường đẹp nhất ba nhỉ”

Gia đình - Ngày đăng : 08:03, 09/02/2021

Việt BáoVề quê ăn Tết cùng gia đình là khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng từng có, với gia đình tôi cũng vậy, năm nào chúng tôi cũng có những kỷ niệm tuyệt vời với Tết tại quê nhà.

Những ngày này đường phố Hà Nội đã tràn ngập mùi của Tết, ngày của Tết. Đào, quất được bày bán khắp nơi, đâu đâu cũng là hương vị Tết. Tôi chỉ mong ngày tháng trôi qua nhanh đến ngày nghỉ để đưa cả gia đình về quê ăn Tết với bố mẹ.

Hai vợ chồng chúng tôi ở quê ra thành phố lập nghiệp cũng có những khó khăn riêng nhưng hai chục năm nay, năm nào cũng cứ dịp lễ Tết là cả gia đình tôi lại lên xe về quê.

Nhiều người hỏi tôi bọn trẻ còn nhỏ quá, ngày lễ Tết xe cộ đông đúc về quê làm gì cho khổ. Trong thâm tâm tôi và các con về quê là sung sướng, hạnh phúc chứ chút đông đúc có xá chi…

Hôm qua, mẹ tôi gọi điện bảo cây đào già trước nhà đã chúm chím nụ. Nghe đến đây mà tim tôi thắt lại chỉ muốn đưa bọn trẻ về ngay với bà. Ngày bố còn sống, cứ đến ngày đông, đào chúm chím nụ là bố gọi điện dặn dò vợ chồng tôi mua vé xe sớm để về quê.

Với tôi, quê hương là cả bầu trời thương nhớ, ở đó sống những ngày tháng vất vả, lam lũ nhưng chính đó lại là tiền đề để chúng tôi có được ngày hôm nay…

Ảnh minh họa: Internet

Quê hương có những ngày hàng xóm chân chất, sẵn sàng đỡ đần nhau những lúc khó khăn. Là những ngày tháng tôi cùng lũ bạn đi bắt chuột ngoài đồng rồi về nhà bị mẹ mắng cho té tát.

Hay về quê, đơn giản chỉ là được mẹ tự tay nấu cho nắm lá mùi già để rửa mặt sáng mùng 1, để hít hà cái không khí quá đỗi yên bình, quen thuộc nơi sinh ra cũng thấy ông trời quá ưu ái.

Đưa con gái đi chợ về, miên man nghĩ đến những ngày Tết ở quê mà lòng tôi rộn ràng như một đứa trẻ. Bỗng đứa con gái lớp 3 của tôi thốt lên “ba ơi, đào kìa, lại sắp Tết rồi ba nhỉ. Cả nhà mình lại chuẩn bị về quê với bà, con đường nào về quê cũng là con đường đẹp nhất ba nhỉ…”.

Ơ, con cái cũng có những cảm nhận giống y cha nó. Tôi luôn dạy các con tôi phải nhớ quê hương, Tết là phải về quê không phải để báo đáp ân dưỡng dục của người sinh ra mình, cũng không phải là đi về thông thường, mà về để cảm nhận sự ấm áp yêu thương của gia đình sau một thời gian dài xa quê, để sống lại với những kỷ niệm tuổi thơ.

Tết là khao khát của biết bao đứa trẻ được mặc quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhận bao lì xì, cũng là dịp gắn kết mọi người gần nhau hơn.

Từ lúc xa quê lên thành phố học tập và làm việc, tôi lại càng trân trọng hơn mỗi dịp Tết đến. Mấy ngày Tết được trở về sum họp cùng gia đình, bạn bè, cùng chúc nhau những lời tốt đẹp và mong một năm mới thật may mắn và bình an.

Đặc biệt, Tết năm nào tôi cũng cùng lũ trẻ phụ bà gói bánh chưng, cùng thức trông nồi bánh chưng sôi ùng ục trên bếp, cùng nướng củ khao, bắp ngô thơm lừng và kể cho chúng nghe câu chuyện về ông nội đáng kính.

Với gia đình tôi, Tết là để đoàn viên, để sum họp mà người ai xa quê đều có chung một ước ao là được về nhà đón Tết, đó là điều vô cùng thiêng liêng và quý giá.

Đường về nhà dẫu gần hay xa, dẫu trơn tru hay khúc khuỷu gồ ghề vẫn là con đường đẹp nhất của cuộc đời mỗi chúng ta.

Đó là nơi có những người thân ngóng đợi người thân, nơi của hội ngộ và chia ly, để người ta lại mong chờ lần hội ngộ tiếp theo như một động lực để để sống.

Nhớ lắm, đường về quê mỗi dịp Tết đến.

Minh An (ghi)