Rạn nứt khi vợ gọi chồng là 'đồ ăn bám'

Gia đình - Ngày đăng : 14:40, 31/01/2021

Trong lúc cãi nhau, vợ đã hơn một lần ném vào mặt tôi ba từ "đồ ăn bám".
Rạn nứt khi vợ gọi chồng là đồ ăn bám - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Năm vừa qua là một năm khó khăn với rất nhiều người, trong đó có tôi. Thu nhập tôi có những tháng giảm gần một nửa. Bình thường lương tôi cũng chỉ xấp xỉ vợ, đến lúc dịch bệnh Covid xảy ra, mức thu nhập của tôi giảm nhiều nên kinh tế gia đình phần nhiều do vợ cáng đáng.

Trước giờ cô ấy vẫn luôn động viên tôi cố gắng phấn đấu để có thể nuôi nổi vợ con. Cô ấy dù là người có học thức và công việc tốt, vẫn mang quan điểm truyền thống: Vợ dù có giỏi giang đến đâu thì chồng vẫn phải là trụ cột kinh tế, phải kiếm nhiều hơn vợ để xứng đáng trở thành người đàn ông của gia đình. Nên tôi biết khi kinh tế giảm sút, vợ tôi ít nhiều thấy buồn lòng.

Những lúc bình thường, cô ấy bảo hai vợ chồng cùng cố gắng, hy vọng sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, kinh tế sẽ khá khẩm hơn. Tôi cũng thấy may mắn và biết ơn vợ vì nhờ có cô ấy khéo thu vén và mang về dòng tiền ổn định mà gia đình tôi không quá chật vật trong mùa dịch.

Vợ cũng khen tôi chăm chỉ, chịu khó vì nhận thêm việc làm thêm, thường xuyên lo lắng việc nhà cửa, chăm con không thua kém gì vợ.

Nhưng khi có điều gì không vừa ý, xảy ra cãi vã, vợ tôi lại có những lời lẽ cay độc, làm tôi tổn thương. Cô ấy bảo rằng tôi đã ăn bám mà còn làm cái nọ cái kia không xong.

Sau mỗi trận cãi nhau, nguôi giận, cô ấy lại chủ động làm lành, nói xin lỗi vì lỡ lời chứ không hề có ý nghĩ rằng chồng ăn bám vợ. Nhưng tôi không thể nào quên đi sự mặc cảm khi bị vợ hạ thấp mình như vậy. Dù ngoài miệng tôi bảo rằng bỏ qua nhưng trong lòng vẫn đau.

Vợ lặp lại lời nói đó vài lần, tôi thực sự giận vợ, cũng cãi lại vợ rất căng thẳng. Nhưng rồi sau vài ngày, lâu nhất là một tuần chiến tranh lạnh, chúng tôi cũng phải bình thường hóa, vì không muốn con cái phải chịu cảnh bố mẹ mặt nặng mày nhẹ và vì bản thân chúng tôi cũng mệt mỏi.

Nhưng sâu thẳm tôi hiểu vợ đã không còn tôn trọng chồng. Tôi vừa thất vọng về vợ, vừa thất vọng vì bản thân mình chưa thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Ba từ "đồ ăn bám" cứ đeo đẳng lấy tâm trí tôi.

Đôi khi tôi thấy không còn cảm giác muốn gần vợ, đôi khi tôi nghĩ chúng tôi như những người xa lạ, ràng buộc nhau chỉ bởi một tờ đăng ký kết hôn chứ không phải bằng tình yêu, sự tôn trọng.

Khi dịch bệnh qua đi, kinh tế phục hồi, liệu chúng tôi có phục hồi được mối quan hệ, hay nó sẽ mãi là một vết nứt?