Chồng không cho vợ cầm tiền là đúng hay sai?

Gia đình - Ngày đăng : 06:37, 05/08/2020

Nửa đêm, chồng thông báo: “Từ giờ anh sẽ cầm tiền, không đưa tiền cho em nữa”. Tôi như chết đứng.

Sau khi sinh bé đầu tiên, vì không có bà nội, bà ngoại hỗ trợ được nên vợ chồng tôi thống nhất là tôi sẽ ở nghỉ việc ở nhà chăm con. Chồng lo kinh tế, nuôi 2 mẹ con. Lương tháng của chồng mỗi tháng 10 triệu, anh đưa tôi 8 triệu và giữ khoản còn lại để xăng xe, nước nôi.

Tiền chồng đưa, tôi dùng chi trả tiền thuê nhà, đi chợ, mua sắm bỉm sữa và vật dụng con. Mỗi tháng vẫn còn dư ra một ít, tôi dùng tiêu lặt vặt, đôi khi sắm cho mình cái váy, thỏi son mới. Nhưng thú thật, mỗi lúc dùng tiền chồng để mua gì, tôi đều đắn đo, cảm giác không thoải mái.

Chồng không còn tin tôi nữa. Ảnh minh họa.

Thấy tôi có món đồ mới, chồng tôi tỏ thái độ ra mặt. “Em ở nhà thì mua váy mới làm gì, có đi đâu mà mặc. Không tiết kiệm sau còn cho con đi học”. Tôi luôn tổn thương bởi những câu nói ấy. Nhưng tôi nghĩ, mình xuề xòa mãi chồng cũng chán, nên thi thoảng cũng cần thay đổi.

Rồi có hôm tôi đi chợ sang hơn, mua chút hải sản về để đổi bữa, muốn hai vợ chồng uống lon bia với nhau. Nhưng chồng tôi khó chịu: “Hoang phí quá, ăn uống đạm bạc thôi. Tiền có đâu mà bày vẽ”. Những bữa cơm cứ thế trôi qua trong không khí ngột ngạt.

Anh đâu biết tôi cũng co kéo đủ đường, nhiều bữa cuối tháng hết tiền còn phải nghĩ cách đưa con sang nhà bạn chơi rồi xin bữa cơm để đỡ phải đi chợ. Nhiều lúc muốn ra ngoài ăn nhà hàng một bữa cũng không có nên đành đổi gió bằng mâm cơm đầy đặn hơn. Nhiều tháng cũng túng thiếu, chi nhiều hơn lương, thành ra nợ, tháng mới đập vào tháng cũ lại xoay vòng.

Không ít lần, tôi chạnh lòng thấy khổ sở với khoản lương chồng đưa thì ít mà chi thì nhiều. Nhưng tôi tự an ủi nghĩ thà thế này còn hơn không có gì để tiêu. Lỡ chồng không đưa tiền nữa, tôi cũng không biết bấu víu vào đâu.

Ai dè cái giả định ấy đến thật. Tháng này đợi mãi mà vẫn chưa thấy chồng đưa lương, tôi gặng hỏi thì ban đầu chồng nói lương chậm. Sau đó, chồng bảo cần nói chuyện với tôi, thống nhất lại tài chính trong nhà.

Anh nói: “Anh thấy em tiêu tiền không có kế hoạch. Tiền anh vất vả làm ra nhưng nhiều khoản bị lãng phí. Từ giờ anh sẽ cầm tiền, không đưa tiền cho em nữa. Em cần chợ búa hay mua gì thì liệt kê ra và nói anh”. Tôi nghe mà chết điếng.

Lý do đã rõ, là anh không tin tưởng tôi. Tôi đã sai ở đâu, hay với người phụ nữ ở nhà trông con, một đồng chi tiêu cho mình cũng không được? Anh từng nói sẽ chăm lo cho mẹ con tôi, bây giờ buông hết là sao? Hay bao lâu nay anh ấy coi mẹ con tôi là gánh nặng?

Quyết định của chồng khiến tôi tức tối, cả đêm không ngủ được vì cứ thế suy nghĩ, thương phận mình dựa dẫm vào chồng cũng không xong. Phải nói thêm là tôi cũng đã thử cố gắng bán hàng online bằng mọi cách, nhưng không được mấy đồng, còn rước mệt vào thân, nên từ bỏ.

Tôi thực sự hoang mang. Không biết tôi nên cố gắng yêu cầu chồng cho tiếp tục cầm tiền, hay mặc kệ anh ấy, im lặng mà chịu đựng những khốn khó trước mắt? Xin cho tôi lời khuyên!

H. Linh

(Thủ Đức, TPHCM)